Hành lang vắng vẻ không một bóng người, chỉ có âm thanh của tiếng bước chân đều đều.
Draco trầm mặc, hạ mắt nhìn thiên hạ nhỏ đang được hắn ôm trong lòng.
\”Bé con\” Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, đánh gãy sự im lặng.
\”A?\”
\”Em ổn chứ?\”
\”Ừm..\” Harry vừa rúc vừa dụi vào lòng hắn, làm ổ như một bé mèo nhỏ.
.
.
.
…..Không phải như, mà chính cậu đang là một con mèo nha.
Hai cái tai màu đen mềm mềm vểnh vểnh cùng cái đuôi bông xù đang không ngừng đung đưa qua lại, nhìn thế nào cũng thật manh!
Draco tận lực khắc chế dục vọng muốn đè con mèo nhỏ này lên tường làm một pháo.
Harry-ngu ngốc-Potter vẫn không hay biết gì về thú tính của tên Xà Vương bên cạnh, miệng nhỏ khẽ ngâm nga một bài hát, thỉnh thoảng còn đệm thêm mấy tiếng meo meo.
Đệt!
Draco hắn nhịn đến sắp liệt dương rồi!
Mèo nhỏ Harry hơn nữa còn không chịu an phận, nháo trên người Draco đòi xuống. Hắn cũng đành thỏa hiệp, để cậu tự chạy lon ton khắp hành lang.
Có thể là do tác dụng phụ của độc dược Harry vừa uống nhầm phải, cậu không chỉ mọc ra tai mèo mà cơ thể cũng nhỏ hơn, chỉ bằng nam sinh năm hai.
Cũng ngốc hơn nữa.
\”Oaaaaaa\” Tiếng hét cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Draco giật mình, lo lắng chạy đến góc khuất hành lang nơi Harry đang đứng.
\”Huhu ba ơi…\” Harry Potter hai mắt ngập nước nhào vào lòng hắn, còn dùng xưng hô mà chỉ khi hai người làm tình cậu mới dám gọi.
Draco thở dài, vừa nhẹ nhàng dỗ dành, vừa cau mày nhìn tên đầu sỏ-yêu tinh Peeves đang đắc chí làm loạn kia.
\”Nah nah nah! Harry Potter là đồ ngu! Bị Peeves trêu tới khóc nhè\” Peeves làm mặt quỷ, ngả ngớn khiêu khích.
Mèo nhỏ bị chọc tức đến xù lông, hai mắt trợn tròn, nhe răng nanh sắc nhọn đe dọa: \”Ta mới không có ngu! Peeves mới là đồ ngu, Peeves còn xấu xí nữa. Hứ!\”
Draco chịu không nổi, phất đũa phép làm Peeves im lặng. Rồi hắn dắt tay Harry đi thẳng.
\”Em ngoan một chút. Chúng ta phải đến bệnh thất trước khi hết tiết. Không nháo nữa nha?\”
Ngoan ngoãn dạ một tiếng, Harry lúc lắc hai tai nhỏ, lon ton chạy về phía trước.
Cmn chứ! Sao có thể đáng yêu đến như thế!
Xà Vương có tâm hồn thiếu nữ thầm khóc trong lòng.
——————————————————————————————————————
Rất nhanh hai người đã đến bệnh thất.
Sau khi kiểm tra xong một lượt, bà Pomfrey mới cười cười: