|| Drarry || Abo || Câu Chuyện Vào Năm Thứ Năm – 3 – Tiết Độc Dược Buồn Chán – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|| Drarry || Abo || Câu Chuyện Vào Năm Thứ Năm - 3 - Tiết Độc Dược Buồn Chán

Một giọng hét lớn vang lên trong Tẩm thất của nhà Gryffindor. Các sư tử con đã quá quen với việc này rồi nên cũng chả để tâm mấy. Đó là tiếng hét của Hermione nhằm lôi hai con sâu ngủ cũng là hai thằng bạn thân của cô ra khỏi chiếc giường ấm kia. Thật là cô đã cố gắng lắm rồi nhưng hai con người này vẫn chứng nào tật nấy, sáng nào cũng vậy, chỉ khi mặt trời đã treo lên thật cao, họ mới chịu lăn ra khỏi giường, gấp gáp chạy đến Đại sảnh dùng bữa sáng.

Dường như nhớ điều gì đó, Hermione ngừng lại động tác đánh thức, cô ngồi xuống cái ghế gần đấy, khoang hai tay lại, bộ dáng lúc này của Hermione trông rất ung dung rồi cô nhẹ nhàng cất tiếng nhưng giọng nói của cô vẫn trôi vào trong tai của hai người kia rõ ràng từng chữ một:

\” Hôm nay chúng ta có tiết Độc dược đầu tiên đấy, với cả, nếu hai bồ không mau dậy nhanh, tớ không chắc các Gryffindor khác sẽ không ăn luôn bữa sáng yêu thích của hai bồ đâu nhá.\”

Hiệu quả của câu nói này đúng là miễn chê, vừa nghe vậy, hai cậu chàng đang lười biếng kia lập tức tụt xuống giường, nhanh chân lẹ tay mà thay quần áo rồi đi ra. Hai cậu nói với Hermione đang ngồi ung dung kia:

\” Nhanh lên nào Mione, không thì chúng ta sẽ trễ mất.\”

Hermione khẽ nhếch mép rồi cũng đứng dậy đi cùng với Harry và Ron đến Đại sảnh đường dùng bữa sáng như bao học sinh khác của Hogwarts. Cả ba nhanh chân lên một chút vì hiện tại đã gần trễ rồi, bộ ba vừa đi lại vừa nói chuyện phiếm dọc đường. Bất ngờ, khi Harry đang sóng vai Hermione cùng Ron bước đi thì bỗng có một con người đang vội vã chạy đi rồi đâm sầm vào cậu khiến Harry khẽ \’a\’ một tiếng khi cậu do mất thăng bằng mà ngã xuống.

Harry luống cuống nhặt chiếc mắt kính của mình lên đeo vào rồi thì đứng lên, phủi phủi bộ áo chùng của mình. Chú ý thấy người đã đụng trúng vào người của mình cũng đang ngã dưới đất, cậu vội đưa tay cho người đó, vừa nói: \” Xin lỗi, cậu có sao không?\”

Người kia thấy vậy cũng nắm lấy tay của Harry đứng dậy, vừa phủi áo chùng vừa nói: \” Không sao, là lỗi của mình mới đúng, mình mới là người nên xin lỗi.\” Rồi người kia lại nói: \”Tớ là Marietta Edgecombe, xin lỗi cậu vì đã đụng trúng cậu nhé, Harry Potter.\”

Lúc này, Harry mới để ý kỹ cô gái trước mặt. Cô gái này có một mái tóc xoắn màu vàng pha lẫn chút đỏ, nhan sắc cũng được, không quá tệ. Cậu biết cô gái này, cậu nhận ra rằng đây chính là truy thủ của nhà Revanclaw. 

Harry cũng chẳng để ý nhiều nữa, nở một nụ cười nhẹ rồi nói: \” Không sao đâu.\” Sau đó cậu cùng hai người bạn thân của mình tiếp tục hành trình đến Đại sảnh đường hoa hoa lệ lệ. Khi Harry đã đi, Marietta nhìn thèo bóng lưng của cậu, miệng nhoẻn lên một nụ cười không mấy thân thiện:

\” Harry, cũng được đấy chứ.\”

Sau một lát vội vã thì cả ba cũng đã đến nơi, Đại sảnh đường to lớn có lẽ thật ảm đạm nếu không có nhà Gryffindor khuấy động không khí. Hầu như bao giờ cũng thế, cả ba nhà kia cứ mỗi buổi sáng thì y như rằng năng lượng đã bay đâu mất mà mặt ủ mày chau tâm tình  chán nản ăn bữa sáng.

Chỉ riêng nhà sư tử của cậu, mỗi ngày đều năng động, thật hiếm khi mà thấy các sư tử con này im lặng ăn sáng, cứ nháo nhào cả bàn dài. Ba người đi về phía chỗ của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.