\”Nếu có một ngày em biến mất thì sao?\”
Harry bâng quơ nói khi em nằm trong lòng Draco, dưới gốc của cái cây đại thụ to lớn. Draco hắn cao lắm, cao hơn Harry nhiều, Harry chỉ đứng tới vai hắn thôi, cũng vì thế mà em có thể nằm trọn trong lòng hắn.
Trước câu hỏi của Harry, Draco chỉ im lặng, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay em, hắn ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng nhẹ nhàng. Thật chẳng hợp tâm trạng hắn và em lúc này nhỉ. Harry ngẩng đầu nhìn hắn, em hơi cau mày khi hắn im lặng như vậy, em dằng tay em ra khỏi sự bao bọc của bàn tay hắn.
\”Này, Dray, em đang hỏi anh đó\”
Lúc này đây, đôi mắt hắn mới nhẹ nhàng di chuyển lại về phía Harry, hắn nhìn em, ánh mắt chưa vô vàn sự dịu dàng hiếm thấy mọi khi trên khuôn mặt tự mãn của hắn.
\”Em hỏi gì kì vậy?\”
Hắn nhướn mày, hắn không muốn trả lời câu hỏi này của Harry, hoàn toàn không muốn vì hắn chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ có loại chuyện này xảy ra và em vẫn sẽ mãi là Harry Potter bé nhỏ của hắn, nằm trong lòng hắn như hiện tại và ở chung một mái nhà, thật hạnh phúc bên nhau.
\”Thì anh cứ trả lời đi\”
\”Em biến đi đâu thì anh theo đó\”
Hắn phì cười rồi dụi dụi ào hõm cổ cậu, lời này là nói chơi thôi, nhưng cũng có phần thật. Bình thường hì người ta chỉ cần thấy Harry ở đâu là thấy Draco ở đấy mà nhỉ, vậy nên chỉ cần Harry ở đâu thì Draco sẽ ở ngay đấy ở ngay cạnh em và bảo vệ em.
Năm nay bọn họ đã học năm thứ sáu rồi, cũng sắp ra trường rồi nhỉ? và khi ra trường, Draco sẽ cầu hôn Harry và ép Harry về làm vợ hắn.
\”Harry, sau khi tốt nghiệp chúng ta cưới nhau nhé\”
Harry hơi khựng người, nhưng rất nhanh sau đó cũng khúc khích cười theo Draco. Em ngả người tựa vào lồng ngực hắn.
\”Chắc chắn rồi, em không lấy anh thì lấy ai\”
Nhưng ước gì khoảng thời gian hai ta vui vẻ, hạnh phúc bên nhau cứ kéo dài mãi nhỉ.
Và em vẫn mãi nằm trong vòng tay anh, khúc khích cười với anh, hôn anh và hướng ánh mắt về phía anh.
Voldermort đã trở lại và cái việc mất mát chia ly là điều mà Draco đoán chắc là sẽ chẳng tài nào tránh khỏi, nhưng hắn không đặt cái không thể tránh khỏi ấy lên em và hắn. Cái không gian hoang tàn của ngôi trường hắn cùng em học suốt gần 7 năm hiện ra trước mắt hắn, đây là do chiến tranh mà ra.
Cả ngôi trường chìm vào cái không khí im lặng, trầm lắng khi đứng trước đội quân của Chúa Tể Hắc Ám, đứng trước đám Tử Thần Thực Tử và trong đám đó có cả cha mẹ hắn. Chúng khoái chí cười khi chúa tể hắc ám tự mãn hô lên rằng:
\”Harry Potter đã chết\”
Em nằm ngay ngắn trên vòng tay to lớn của Hagrid, hai tay em buông thõng, cả người đầy những vết thương cũ mới chất chồng rỉ máu, đôi mắt em khép lại, cái kính cận tròn quen thuộc của em cũng đã nứt ra.
\”Nếu có một ngày em biến mất thì sao?\”
Cái câu hỏi ngày nào của Harry chợt vang bên tai Draco, cái câu hỏi mà hắn nghĩ sẽ chẳng tài nào xảy ra, bây giờ có lẽ đã sắp trở thành hiện thực và có lẽ đã thành hiện thực khi em vẫn nằm yên ở đó, nằm yên trong vòng tay của Hagrid và chẳng nhúc nhích gì cả.
Trái tim Draco như đang nứt ra, nó đau nhói, hơi thở hắn dồn dập và hắn có cảm giác thực sự rất khó thở khi nhìn thân xác em nằm yên đó.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cái xác của em, rồi lại nhìn cha mẹ của hắn đang đứng bên cạnh một đám Tử Thần Thực Tử với tư cách là một Tử Thần Thực Tử. Hắn muốn tiến tới và gào lên trách móc bọn họ, trách họ vì sao lại không bảo vệ Harry đúng như lời họ đã hứa với hắn.
Draco tuyệt vọng đứng chôn chan trong đám đông và cũng chẳng ai dám ho he nửa lời gì với hắn khi trông thấy trong đám Tử Thần Thực Tử có cha mẹ hắn. Vì cả trường này có ai không biết một đứa cao ngạo như hắn đã phải vất vả thế nào để theo đuổi Harry Potter và đâu ai là không biết tình yêu hắn dành cho em là to lớn tới nhường nào.
Chúa Tể Hắc Ám đưa tay vẫy gọi hắn, lão ta cao ngạo nhìn hắn với nụ cười chiến thắng trên môi. Tất cả những việc hắn làm xuyên suốt thời gian qua là hoàn toàn vô nghĩa mất rồi, gia nhập Hội Phượng Hoàng, làm gián điệp và chịu đựng cơn đau từ cái hình xăm trên tay, tất cả là để chiến thắng và bảo vệ em. Nhưng hiện tại nó là hoàn toàn vô nghĩa khi em vẫn nằm yên đó.
\”Làm tốt lắm Draco\”
Chúa tể hắc ám nói với hắn như vậy đấy.
Trong khi hắn chẳng thấy bản thân đã làm tốt chuyện gì.
Tay hắn siết chặt lấy cây đũa phép, hắn muốn hất văng lão Chú Tể Hắc Ám đang ở trước mắt bản thân và cho lão ta một lời nguyền chết chóc ngay khi lão ta vẫn còn đang đắc ý vươn tay tới muốn chạm vào người Draco.
Ngay cái lúc lão ta gàn chạm vào hắn, ngay cái lúc hắn sắp sửa giương đũa phép về phía chúa tể hắc ám và nguyền chết lão, Harry Potter vùng vẫy ra khỏi vòng tay Hagrid.
Tia sáng của cuộc đời hắn đã trở lại, em vẫn còn ở đây và chưa biến mất…
Giữa những tia nắng ấm áp đón chào ngày mới, Draco ôm Harry vào lòng trước khi thức dậy và đi làm bữa sáng. Đã được hai nằm kể từ cái ngày chúa tể hắc ám bị tiêu diệt và em vẫn chưa biến mất. Em vẫn ở ngay cạnh hắn, cả hai đã kết hôn và đều đã đi làm.
\”Thật may khi em vẫn ở đây, ngay cạnh anh\”
\”Sến quá\”
Anh sẽ không bao giờ nghĩ tới việc, một ngày kia em sẽ rời xa anh, rời bỏ thế giới này
Anh biết em sẽ không bao giờ làm thế với anh nên anh không bao giờ nghĩ tới
Vì anh sẽ luôn đi cùng em. Cho dù em có đi tới đâu…
______________________
Ehehehehe:))))
Mà tôi có cảm giác nhiều lúc tôi đặt tiêu đề nó chẳng liên quan gì tới nội dung=)))