Cái ngày mà Harry không mong muốn tới nhất, bây giờ cũng đã tới, cái ngày mà chúa tể Voldermort thực sự trở lại, một cách công khai. Những khoảng thời gian tiêu dao tự tại của cậu cuối cùng cũng phải chấm dứt khi cả thế giới phù thủy lại một lần nữa chìm trong sự sợ hãi, sợ hãi chúa tể hắc ám.
Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của Harry, nó đã đánh thức cậu khỏi cơn mê. Harry mệt mỏi mở mắt và trong đầu cậu chỉ mong khi tỉnh dậy cậu sẽ trở lại điểm xuất phát của mọi chuyện chứ không phải tương lai của việc cậu vừa mới trải qua. Đôi đồng từ của cậu thoáng co lại khi ánh nắng chiếu thẳng vào nó.
Đây là bệnh thất…
Bên cạnh cậu chính là giáo sư Dumbledore.
Đây cũng tựa như lời thông báo, rằng tất cả mọi chuyện vừa đi qua chẳng phải là một giấc mơ mang màu sắc vừa ảm đạm vừa rực rỡ mà hoàn toàn là sự thật. Harry từ từ ngồi dậy trước ánh mắt của giáo sư Dumbledore, đôi mắt cậu trống rỗng, có một cái cảm giác không thật đang len lỏi trong trái tim Harry. Bộ não cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được những chuyện vừa mới xảy ra với chính cậu và những người xung quanh cậu.
Rằng cậu thật ngu ngốc khi tự tay đưa những người mình yêu thương, trân trọng nhất vào nguy hiểm.
Giáo sư Dumbledore vẫn chưa nói gì, cụ vẫn ngồi đó nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự thương cảm. Cụ muốn để cậu bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện. Hai tay Harry hơi run, rồi bên khóe mắt cậu bắt đầu có những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Lúc này đây, cửa phòng bệnh thất đột nhiên bật mở, một bóng người cao cao quen thuộc bước vào đày vội vã, cái bóng người ấy chạy vội vào và bắt đầu tìm kiếm.
Và cuối cùng, cái bóng hình ấy dừng lại ở trước giường bệnh của Harry, Draco trong bộ áo chùng gọn gàng và mái tóc rối tung chưa kịp chải chuốt đứng trước mặt cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm Harry. Có vẻ hắn đã rất lo lắng cho cậu, Harry mím chặt môi khi nhìn thấy bóng dáng người thương, Draco rất nhanh đã lao tới ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của Harry.
Tối qua hắn đã lo biết bao khi không thể tìm thấy Harry ở bất cứ đâu trong tòa lâu đài, hay chẳng hề bắt gặp bóng dáng cậu ở Đại Sảnh Đường cùng hai người bạn vui vẻ ăn uống ở dãy bàn nhà Gryffindor. Lúc ấy, hắn đã lo biết bao, hắn điên cuồng đi tìm cậu, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là thông báo cậu đang ở Bộ Pháp Thuật và đang gặp nguy hiểm từ miệng vị chủ nhiệm đáng kính nhà Slytherin.
\”Harry, tại sao…tại sao em không nói lời nào mà bỏ đi?\” Hắn nói với cái giọng run run, vòng tay Draco lại siết chặt Harry hơn trong khi giáo sư Dumbledore đứng dậy và ra ngoài sau khi để lại một vài lời.
\”a….\” Harry không thể nói ra bất kì lời nào, kể cả lời xin lỗi đối với Draco, xin lỗi vì khiến hắn phải lo lắng. Cậu nghẹn ngào khóc thành tiếng, bao nhiêu phẫn uất trào ra như thác nước khi gặp hắn, người cậu yêu.
Tất cả mọi chuyện, hắn đều đã nghe kể từ miệng của giáo sư Dumbledore. Và hắn rất rõ bây giờ Harry đang có cảm giác như thế nào, cái cảm giác đau đớn ấy tuy hắn chưa từng trải qua, nhưng hắn rất rõ khi trông thấy Harry như bây giờ. Cái việc Sirius Black đã chết cùng sự trở lại của Voldermort đã rầm rộ lên khắp nơi rồi và nếu nó không rộ lên thì hắn cũng đã nghe qua từ lời giáo sư Dumbledore khi hắn năn nỉ cụ kể cho hắn nghe mọi việc.
\”Harry, tôi xin lỗi, tôi chẳng thể làm được gì cả\” Mi mắt Draco cụp xuống, hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Harry rồi lại ôm chặt lấy cậu, khóe mắt hắn cũng hơi ươn ướt rồi.
\”Tất cả là do tôi…đáng ra tôi nên chăm chỉ học Bế Quan Bí Thuật với lão Snape…đáng ra….\”
Một khoảng thời gian đã trôi qua, Harry đã ngừng khóc lóc mà bình tĩnh nói với Draco trong sự tự trách, cậu biết rõ tất cả mọi chuyện đi tới nước này là do cậu mà ra. Do cậu mà Hermione, Ron, Ginny, Luna và Neville phải đương đầu với nguy hiểm, vì cậu mà cha đỡ đầu của cậu, Sirius Black phải chết.
\”Tất cả chỉ là sự cố thôi, Harry à…không ai muốn như vậy cả, phải không?\” Đôi đồng tử của Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, Harry cũng nhìn chúng và lắng nghe những lời mà Draco nói, nhưng cái cảm giác tự trách cùng tức giận của cậu vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. Đột nhiên cậu muốn tránh mặt Draco khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
\”Tôi, tôi phải đi gặp giáo sư Dumbledore\”
Rời khỏi vòng tay ấm áp và đầy an ủi của Draco, Harry lững lững đứng dậy, khoác vội cái áo chùng đã nhàu của bản thân rồi bước vội ra khỏi bệnh thất trước đôi mắt khó xử của Draco.
Suốt cả quãng đường từ bệnh thất tới văn phòng hiệu trưởng, Draco đều đi theo Harry từ đầu tới cuối. Harry biết điều đó, nhưng cậu mặc cho hắn đi theo sau lưng, điêu duy nhất mà cậu có thể quan tâm hiện tại, chính là sự nặng nề và tức giận của chính cậu dành cho những chuyện đã qua và cái chết của chú Sirius.
Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, rằng cái cơn ác mộng chó chết này sẽ kết thúc và cậu vẫn còn đang nằm ở phòng ngủ ở tháp Gryffindor như bao ngày cậu mơ thấy cánh cửa màu đen ở Sở Bảo Mật.
________________________
Không biết sao tôi lại ưa cái không khí buồn buồn ý nhờ:))))