Harry lững thững bước đi ở hành lang cùng với mu bàn tay đang vừa nhói vừa sót, càng khó chịu hơn khi cái chỗ đó còn nóng ran khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Không thể chịu nổi nữa, Harry dừng lại một chó rồi đưa tay lên mà suýt xoa. Vừa hay lại gặp phải Draco, hắn vừa mới từ thư viện mà đi ra, cũng vừa cười nói mà tạm biệt mấy đứa cùng nhà rồi mới đi thẳng ra để về ký túc xá. Chợt hắn thấy cậu đang đứng một góc.
Khuôn mặt hắn vui mừng khi nhìn thấy Harry lập tức chạy lại muốn chào hỏi một chút, nhưng tới được chỗ cậu thì cái vẻ hớn hở như vớ được vàng kia liền biến mất. Harry nhíu mày vì cơn đau. Draco nhìn về phía và Harry đang nhìn về mà kêu đau, hắn giật mình khi nhìn vết thương của Harry. Tay không chịu được mà nắm lấy tay Harry xoay người cậu lại đứng xem.
\”Mày bị sao vậy?\” Draco nhíu mày hỏi, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
\”Mày quên rồi à!\” Harry rụt tay khỏi bàn tay đang nắm lấy tay cậu.
Draco nghe cậu nói xong liền nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Chẳng phải là do chiều nay Harry có cãi nhau với mụ giáo sư mới của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nên bị phạt sao.
\”Mụ ta khắc lên tay mày à\” Draco nhẹ nhàng hỏi Harry.
\”Không, là do bút của mụ\” Harry nhăn mặt khi nhớ về cái cảm giác mà cây bút đó mang lại, vết thương trên tay lại nhói lên khiến Harry muốn bỏ luôn cái tay.
Draco nghe Harry nói xong thì im lặng một lúc, mặt có chút không vui.
\”Mày đến bệnh thất bôi thuốc chưa\”
\”Chưa\”
Harry thản nhiên đáp lại câu hỏi đầy sự quan tâm của Draco làm hắn có chút gì đó bất mãn với câu trả lời thờ ơ như vầy. Vậy nên, ngay sau khi quyết định gì đó trong đầu xong, hắn nắm lấy tay không đau của Harry kéo tới bệnh thất.
Bước chân Draco đầy vội vàng, chân hắn cũng dài nên bước rất nhanh làm Harry phải chạy theo tới nỗi suýt ngã ngửa ra sàn. Cho tới lúc bọn họ đến Bệnh Thất thì Harry cũng hết đau luôn vì chân cậu đã rã rời chỉ vì chạy theo Draco tới nỗi vấp mấy lần, suýt nữa ngã sấp mặt xuống sàn và bỏ đi sự đẹp trai của mình.
\”Ôi trời, muộn rồi sao hai đứa còn tới đây\”
\”Tay bạn con bị thương nên nửa đêm nửa hôm thế này tụi con mới tới đây làm phiền bà như vậy\” Draco nói rồi lấy tay cầm bàn tay bị thương của Harry lên rồi lắc nhẹ.
Phu nhân Pomfrey mỉm cười hiền hậu rồi đi tới xem xét mu bàn tay của Harry. Mặt bà bắt đầu trở nên hoảng vì vết thương của Harry.
\”Hai đứa chơi trò khắc chữ lên tay à\”
\”Không, cậu ấy bị phạt\” Draco nói và nhìn Harry đang nhăn mặt chịu đau vì cơn đau khi thuốc tiếp xúc với vết thương.
\”Đừng có nhìn\” Harry ngại.
.
.
.
\”Cảm ơn, Malfoy\” Harry quay người chào Draco trước khi vào ký túc xá.
\”Gọi tên tôi đi, nghe xa lạ quá\” Draco cười lưu manh rồi nói, dường như có ý trêu chọc.
Harry đảo mắt ngán ngẩm rồi đi vào, Draco mỉm cười lần cuối cho tới khi thấy Harry đã vào trong rồi quay người đi về.
Harry vừa vào ký túc xá liền bị Hermione và Ron hỏi chuyện. Những câu hỏi dồn dập khiến cậu không kịp trả lời. Cho tới khi Hermione thấy vết thương trên tay Harry.
\”Vậy là bồ và Malfoy đi cùng nhau\” Ron nói.
\”Ừ\” Harry nói, trong mắt có ý cười làm Ron nhìn tới nổi da gà vì hành động kỳ lạ của bạn mình khi nhắc về cái đứa mà nó từng ghét nhất cái trường này.
Harry lần lượt trả lời các câu hỏi rồi về phòng, trong đầu vẫn cứ quay quay lặp đi lặp lại những hình ảnh của tối nay.
Đặt tay lên lồng ngực, cậu liền có thể thấy được tim mình đang đập liên hồi.
Từng hình ảnh hiện về, những hình ảnh ám muội và đầy dâm dục của cậu trong căn phòng xa lạ. Harry bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trong não liền có thêm dữ liệu, nhưng nó chẳng phải về vấn đề học tập hay đời sống thường ngày mà là về cái đêm mà cậu không về ký túc xá năm trước.
Mặt cậu đỏ bừng và không thể tin vào đầu mình, cái đêm dạ hội ấy, cậu đã cùng với Draco làm chuyện ấy ấy của người lớn. Hai bàn tay Harry che toàn bộ khuôn mặt cậu, từng tiếng hét khẽ khàng được phát ra. Bây giờ là giữa đêm nên Harry cũng không có lớn tiếng được.
Những ký ức vốn đã biến mất không ngờ hiện tại lại có thể trở về một cách trùng hợp như vậy. Có lẽ ông trời muốn Harry phải tới với Draco thật rồi.
Sáng sớm hôm sau, Harry sợ hãi thức dậy khi đầu mình toàn là hình ảnh của đêm hôm ấy. Cậu nhục nhã hét lớn, cậu không thể ngờ được sẽ có một ngày mình đi quyến rũ một thằng con trai rồi lên giường với nó. Harry muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình mặc dù mình là người bị đâm.
Harry đi tới Đại Sảnh Đường và ăn sáng thật nhanh sau đó đến lớp Độc Dược, vì cậu biết rõ hắn thường tới lớp rất sớm. Cậu muốn nói chuyện riêng với hắn. Chạy xồng xộc trên hành lang, cánh cửa phòng Độc Dược bị cậu mở oang ra một cách thô bạo, Draco ở trong cũng bị Harry làm cho giật mình.
\”Draco Malfoy, tao có chuyện cần nói\”
________________
Nay vui quá nên viết truyện xàm quá \\(^v^)/


