Bầu trời xám xịt như sắp có một cơn bão ập tới, chẳng hiểu sao Draco ngồi trên khán đài lại cảm thấy trong lòng có cái gì đó không thoải mái khi ngồi chờ đợi cánh cửa từ mê cung to lớn kia mở ra.
Thật chán nản và vô nghĩa.
Hắn ngồi đó và chỉ ngồi đó thôi chẳng có nhúc nhích nổi, cái không khí này là sao đây im ắng quá và cái cảm giác bất an trong lòng này thật khó tả làm sao. Nhưng mà bầu trời lại càng ngày càng xám xịt có chuyện gì xảy ra à?
Dòng suy nghĩ đứt đoạn, tiếng kèn và tiếng hò hét vang lên, ồ cánh cửa kia đã mở ra nhưng có gì đoa không đúng lắm nhỉ.
Chiếc cúp nằm lăn lóc trên mặt đất và Harry với mái tóc bù xù, quần áo lấm lem bùn đất với vết thương ở người ngồi gục xuống rồi bắt đầu khóc. Hắn cảm giác có gì đó không ổn ở đây….
Harry bắt đầu khóc lớn, lúc bấy giờ người ta mới thấy được sự kỳ quái. Không gian im bặt và rồi tiếng gọi hốt hoảng cùng tiếng bước chân vội vàng nện trên mặt đất. Là người thân của tên đang nằm bất động trên đất kia.
\”Cedric\” Tiếng người đàn ông kia gọi lớn nhưng kết quả thì ai cũng nắm rõ, tên nằm đó đã chết từ lúc nào rồi.
Draco từ trên khán đài cao nhìn xuống và nhíu mày, cái gì đây? Hắn thật chướng mắt cái bộ mặt thảm thương của Harry và hắn thật muốn chạy tới vác Harry chạy đi cho xong chuyện. Chẳng thể nhìn cậu như vậy nữa Draco đứng phắt dậy rồi rời đi.
\”Bồ chắc không vậy\” Giọng Hermione và Ron đồng thanh vang lên, hiện tại họ đã ở trong phòng hiệu trưởng.
\”Chắc chắn, chính mắt mình đã thấy….\”Harry quả quyết đáp, đôi mắt cậu hơi sưng do khóc và khuôn mặt vẫn hiện hữu vẻ u uất và tự trách.
\”Harry, ta nghĩ con nên về nghỉ ngơi, trông con có vẻ mệt mỏi\”
\”Nhưng thưa giáo sư, con chưa nói h…\”
\”Ta đã nắm rõ rồi, hãy yên tâm\”
Hành lang dài và nhàm chán, tối tăm Harry buồn bực bước đi trên đó, cậu chẳng tài nào ngủ nổi. Mỗi khi khép đôi mắt lại Harry lại cảm thấy từng đợt lạnh lẽo và cái hình ảnh kia lại hiện lên. Cậu bước đi và cuối cùng cũng đến tháp Thiên Văn.
\”Malfoy?\” Harry thật thắc mắc, Malfoy giờ này sao lại giống như Harry la cà ở ngoài ký túc xá như vậy. Theo trí nhớ của cậu thì có lẽ hắn ta là 1 tên nhát cáy.
\”Chào nhé, Potter mày đang làm gì ở đây vậy\”
\”Tao nên hỏi mày câu đó mới phải\”
\”Không ngủ được à\” Draco chợt dịu giọng và bỏ luôn cái giọng khó nghe vừa rồi, có lẽ hắn vừa nhớ ra điều gì đó nên mới như vậy.
\”Gì đây, tao với mày thân tới mức vậy à?\” Harry mỉm cười, một nụ cười chán ghét và vô cùng khó nhìn trong mắt Draco.
\”Mày ngủ được thì về mà ngủ đi, ra đây làm gì\”
\”Mẹ kiếp\” Harry không muốn về.
Cậu tiến gần tới chỗ Draco đang ngồi và ngồi cách đó một khoảng, hắn cũng ngồi im.
\”Này, mày buồn vì chuyện đấy à?\” Draco không thể nhịn được liền hỏi, chính hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại hỏi điều này.
\”Mày nhiều chuyện nhỉ\”
\”…\” Tao thích đấy rồi sao???
\”Tao không buồn, chỉ hối hận\” Harry chợt nói, đột nhiên cậu thấy đây là cơ hội tốt để nói ra điều mình đang phiền muộn, bởi vì cậu nghĩ rằng nói ra sẽ tốt hơn.
\”Hối hận? Mày đâu làm gì sai\” Draco hỏi, hắn thực sự chẳng hiểu nổi.
\”Nếu tao không do dự, nếu tao tự mình chạy tới và một mình chạm vào chiếc cúp thì có lẽ anh ấy sẽ không phải nằm đó\” Harry nói.
\”Tại sao lại là lỗi của mày, chính mày cũng đâu có biết\” Draco lẩm bẩm, hắn liếc mắt về phía Harry và nhận ra rằng đôi mắt Harry đã ngấn lệ từ bao giờ.
Draco nhìn một hồi lâu, Harry có lẽ lại nghĩ về nó và bắt đầu thút thít. \”Ồ nhìn xem Draco mày làm ra cái gì rồi nè\” hắn đập tay lên trán và tự chửi bản thân.
Harry bắt đầu không kìm được mà nức mở, chẳng hiểu sao lúc này hắn lại thấy thật khó chịu. Và chân tay hắn bắt đầu tước đi sự kiểm soát của hắn. Draco vươn đôi tay và ôm lấy Harry đang nức nở, cậu bất ngờ nhưng cuối cùng lại chấp nhận.
Sáng hôm sau Harry tránh mặt Draco luôn khỏi chí choé hay cãi nhau.
Chính Harry cũng chẳng hiểu nổi đêm qua mình đã làm cái chết tiệt gì với Draco để hôm nay phải tránh luôn mặt hắn cho đỡ ngại.
Nhưng trốn mãi cũng chẳng trốn nổi, ngay tiết Độc Dược, cái môn mà cậu học tệ nhất cậu lại phải bắt cặp với Draco vì không có ai muốn bắt cặp với cậu vì lí do là có người bắt cặp chung rồi.
\”Thôi thôi mày đừng động vào nữa, mày để tao làm đi chứ mày làm tao bất an trong lòng quá\” Draco sau khi nhắc Harry lần thứ n trong tiết học vì bỏ nhầm đồ vào thì cuối cũng đã chẳng chịu nổi nữa mà kêu Harry dừng tay để tránh gây nghiệp nặng.
Đăng chăm chú nhìn Draco hoàn thành sản phẩm, Harry chợt thấy Draco hắn ta thật sự cũng rất \”Đẹp Trai\”
\”Này Potter, sao mày né tao\”
\”Tại tao không thích mày\”
\”…..\” Bị nói thẳng ra như vậy làm mình buồn, Draco nghĩ.
\”Thế hôm qua mày với tao….\”
\”Mày im đi\”
\”Không\”
_______________
Tới cuối bị bí:///


