|Drahar| Không Thể Cưỡng Lại. – Chương IV: lá thư được gửi bởi Malfoy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

|Drahar| Không Thể Cưỡng Lại. - Chương IV: lá thư được gửi bởi Malfoy

Chuỗi ngày sống cùng gia đình Dudley vẫn nhàm chán vô cùng. Harry cảm thấy nó như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Cậu chỉ mong thật nhanh để có thể đoàn tụ với hai người bạn thân và bắt đầu một năm học mới. Ngồi trên giường, Harry cầm những bức thư mà hai người bạn thân Hermione và Ron gửi cho, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Thật mong chờ năm học tiếp theo. Dù cho nó có nguy hiểm…

Một ngày không thể nhàm chán hơn trong hè, Harry chạy xuống nhà sau đó bước ra ngoài. Một lúc sau thì ông Vernon bước vào, và có vẻ ông rất vui khi không thấy mặt cậu trong nhà. Anh họ Dudley của cậu hiện tại không có nhà, có vẻ đã đi chơi đâu đó với lũ bạn của nó. Cậu đi tơi công viên và đi tới cái xích đu duy nhất còn sống sót ở đó. Cậu chỉ ngồi và suy nghĩ. 

Một lúc sau, từ xa xa, tiếng Dudley và bạn của nó vang vọng, Harry biết đây là thời điểm phải về nhà, vì như mọi khi, nếu cậu về muộn hơn Dudley thì sẽ bị phạt và điều đó thật kinh khủng. Nghĩ tới đâu cậu liền có chút bực bội, có lẽ nếu thằng lợn đó không phải Alpha mà là Omega thì Harry đã múc cho nó một trận rồi. 

Dudley chào tạm biệt bạn của nó, Harry cũng nhân lúc đó mà châm chọc cái tên của nó để cho bõ tức. Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì hay rồi, Harry và anh họ của mình cãi nhau càng lúc càng to và bắt đầu tự lôi cái xấu của nhau ra để nói. Thực ra cũng chỉ có một cái. 

Và đến cuối cùng, từ việc chọc cho bõ tức đã thành một chuyện vô cùng tồi tệ đối với Harry. Nỗi sợ mà hằng đêm cậu phải gánh chịu khi chìm vào giấc ngủ, cái hình ảnh Cedric nằm bất động trên mặt đất quả thực quá đỗi ám ảnh đối với cậu. 

\”\’Bố ơi! Giúp con, bố ơi! Hắn sắp giết con, bố ơ! Hu hu!\’\”
\”\’Đến giúp con, bố ơi! Mẹ ơi, đến giúp con! Hắn giết Cedric rồi! Bố ơi, giúp con! Hắn sắp -\’ Đừng chỉ cái đó vào người tao!\” Nghe tới đây, Harry dường như không chịu nổi nữa lập tức cầm đũa phép lên đặt ngay tim Dudley. 

\”Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa\” Harry như gầm lên đe dọa. 

\”Mày bỏ cái thứ đó ra\” Harry cảm thấy Dudley nó dường như đang run rẩy, chợt cậu thấy có gì đó khó hiểu ở đây. Rõ ràng tên mập này là một Alpha sao lại có thể run sợ trước một kẻ tầm thường như cậu. 

Nhưng rồi ngay chính bản thân cậu cũng cảm nhận được, không khí xung quanh lạnh dần và tiếng những cơn gió thổi qua. Cái cảm giác khiến con người ta như mất hết đi sự hạnh phúc này, không lẫn đi đâu được. 

\”Mày làm cái gì thế\” Bất chợt Dudley như muốn gào lên khiếp sợ nói vào tai Harry. 

Ngay chính bản thân Harry hiện tại cũng đang run rẩy không ngừng chỉ có thể dùng tay bịt miệng Dudley. Nhưng sức của một Beta sao đọ được với Alpha, nó giựt tay Harry ra rồi rối rít nói mấy câu chẳng đâu vào đâu. 

Harry chợt thấy nhiệt độ lại giảm thêm, cái lạnh bao trùm, giường như nó đang tới gần. Xung quanh tối om chẳng hiểu vì sao lại vậy, cậu chẳng thể nhìn thấy gì nên không thể làm gì được. Rồi chợt phía sau đầu choáng váng, trước mắt như đang nổ đom đóm, Dudley đấm cậu một cú rồi hất Harry ra chạy đi mất. 

Một tên hèn nhát tự rước họa vào thân. 

Và chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra, Harry đương nhiên là phải cưỡng chế sử dụng phép thuật ở giới Muggle, chỉ để cứu người anh họ ngu ngốc của mình. Cũng may là được bà Figg cứu giúp, nếu không có bà ấy, có lẽ cả hai đã đi đời luôn ấy chứ. 

Về tới nhà trong tình trạng không thể nào thảm hơn, Harry với sức lực bình thường, phải bê một con lợn từ công viên về đây trong tình trạng mệt mỏi hết sức. Nhưng điều hiển nhiên là cậu lại là đứa bị ăn chửi. Khó chịu biết bao nhiêu. 

Một đống cú bu khắp nhà khiến ông Vernon như phát điên. Ông ta gào lên hỏi rằng lũ cú ấy từ đâu ra. Harry cũng đã biết trước kết quả nên trả lời ngay nguòn gốc của nó. Và cái chuyện khó tin nhất ở đây chính là lời mà tên mập kia nói ra ngay sau đó. 

\”Là nó\” Dudley nói ngay sau lời phủ định của Harry khi dượng của cậu vu oan tội làm hại con ổng. Và lão ta cùng dì Pentunia đã đổ hết tội lỗi lên Harry sau câu chuyện không hề thật tí nào của Dudley. 

Cầm lấy một bức thư ở mỏ con cú, Harry chậm rãi đọc và bắt đầu bỏ ngoài tai lời gia đình này nói. Cậu chưa hoàn toàn bị đuổi học. Tất cả mọi việc dường như đã được hoãn lại đến ngày Mười hai tháng Tám.

Harry bước lên cầu thang sau một trận cãi vã nữa vừa xảy ra. Bước vào phòng, Harry chợt thấy phía bên ngoài cửa sổ có một con cú lông xám đã đứng ở đó từ bao giờ. Mở cửa ra, Harry thấy một bức thư, luôn tay qua song sắt mà dượng của cậu tạo ra, Harry cầm lấy bức thư, con cú cũng bay đi ngay sau đó. 

Trên thư không có gì đang để nói, người gửi cũng không thấy có. Harry nghĩ thầm \”Có lẽ nó của một trong hai người bạn của cậu\” 

\”Gửi Potter, 

Tao mong mọi chuyện đều ổn, và cũng có thể gặp mày vào năm học tới\” 

\”Draco Malfoy ?\” 

\”Thằng này chắc bị sốt rồi mới đi gửi thư quan tâm mình\” Harry cầm lá thư đặt lên bàn rồi nằm ngủ. 

Còn ở nơi nào đó trong phủ Malfoy, có người lại bồn chồn không yên vì cho ho cậu. 

__________________________

Đang trong thời gian ôn thi, tôi không sao ra chap thường xuyên được 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.