[Dr.Stone-Allsenku] Chrysalism – XS – 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dr.Stone-Allsenku] Chrysalism - XS - 1

    Trong màn mưa lạnh lẽo, hình bóng mệt mỏi lập lòe dưới ánh sáng từ những cột đèn ven đường. Cậu lê từng bước rã rời băng qua khu phố vắng vẻ, trời dần trở tối. Mưa thu rét cóng, mấy cái cây bên đường đã rụng hết lá, vậy mà hôm nay lại không có gió. Không một chiếc ô nào được bung ra để ngăn cậu khỏi những hạt nặng nề cứ ào ào đổ thẳng xuống. Từ con hẻm gần đấy, một bàn tay với đến định chạm vào cậu nhưng bỗng khựng lại rồi biến mất, bỏ mặc cậu tiếp tục đi mà không hay biết gì.

    Cậu đứng trước cửa căn hộ số 303, thuộc căn chung cư trông cũng khá ổn áp. Cậu cứ đứng vậy mà nhìn cửa vào. Sau hơi thở dài trong im lặng, cánh cửa được hé mở.

    \”Tôi về rồi đây\”

    Chẳng lâu sau, cơ thể ướt sũng đã được ôm lấy bởi một vòng tay mảnh khảnh.

    \”Con đã đợi ngài rất lâu đó tiến sĩ à! Bây giờ là nửa đêm rồi đấy!?\”

    Gen đã đợi cậu từ chiều. Dù tình hình ở viện nghiên cứu có thế nào cậu cũng chưa hề về trễ mà không báo trước, lần này thì dù bao nhiêu cuộc gọi cũng chỉ nhận lại một câu \”Người nhận không bắt máy, xin vui lòng gọi lại sau\”. Gen tưởng chừng đã gọi cả trăm cuộc vì sốt ruột, là một nhà tâm lý học nhưng cậu ta chẳng thể nghĩ ra một cái cớ hợp lí để tự trấn an bản thân.

    \”Ngài sao lại ướt sũng thế này? Không đem theo ô sao? Sao không nghe máy?\”

    Hai bả vai cậu bị nắm lấy mà tra hỏi, dẫu vậy cậu không hề nói gì. Tiếng động đã đánh thức Stanley và Xeno. Cậu cũng xém thì quên mất rằng ngoài sống chung với một nhà ảo thuật nổi tiếng, căn hộ nhỏ của mình cũng vừa rước thêm một nhà khoa học khác và một quân nhân.

    Thấy Gen cứ đứng trước cửa chăm chăm vào một người đang bị ướt như chuột đã khiến họ tỉnh ngủ. Mái tóc dựng đứng thường ngày rủ xuống khiến cậu trông nhỏ bé hơn. Xeno bước đến nhắc nhở một kiến thức cơ bản rằng nếu cứ để cơ thể bị ướt như vậy sẽ dễ bị cảm, Gen đề nghị đi lấy khăn lau khô người cậu trước.

    \”Đừng đi, tôi lạnh\”

    Cậu ôm chặt Gen, giữ lấy hơi ấm của cậu ta trong lòng. Với sự nhạy bén của một tay bắn tỉa, trán Stanley lập tức nổi gân xanh khi hắn thấy được vết đỏ trên má được giấu dưới những lọn tóc trắng xanh. Hắn bóp lấy mặt cậu, đôi mắt cậu vẫn hướng xuống sàn nhà, không nhìn ai.

    \”Ai đã làm điều này với thầy?\”

    Như những câu hỏi của Gen, thắc mắc của Stanley không hề được giải đáp.

    \”Nói, là tên khốn nào?\”

    Không gian vẫn yên lặng trước cánh cửa mà họ đang đứng. Chậc một tiếng, hắn vác cậu lên vai đưa vào phòng khách, cái ôm với Gen cũng tuột hẳn khỏi tầm tay cậu. Hắn không thể bế kiểu khác được à? Mà suy cho cùng chẳng không quan trọng, dù bế kiểu gì đi nữa thì cậu vẫn chỉ mềm oặt như cọng hành thôi.
   
    Ngồi trên chiếc ghế sofa đã được lót khăn tắm có chút cũ, cậu được lau khô bởi Gen trong khi hai người còn lại thì phụ trách những phần việc khác nhau.

    Khi cơ thể ráo nước, tóc cũng đã sấy khô, một bát súp ấm được đặt lên bàn. Những làn hơi thơm nhẹ phảng phất giữa không trung, đem theo cảm giác ấm áp bao bọc lấy khuôn mặt tiều tụy của ngài tiến sĩ nọ. Bây giờ đã gần 1 giờ 15 phút sáng, căn hộ nhỏ vẫn còn sáng đèn, ba tên con trai đang nhìn chằm chằm cậu húp từng ngụm súp, cố gắng giữ yên lặng để không làm phiền hàng xóm.

    Cậu xin phép miễn bình luận về món súp này, trình độ nấu ăn của mấy tên kia cũng chẳng hơn gì cậu cả. Ít nhất nó không đến nỗi nào, dòng súp sánh quyện cũng giúp cậu đỡ lạnh hơn, tăng thân nhiệt đồng thời giảm khả năng bị cảm. Chỉ là nếu có Francois ở đây thì tốt biết mấy, cậu sẽ được ăn một đĩa súp tuyệt hơn.

    Lúc cậu đã xử lí xong bát súp, Stanley tiếp tục tra hỏi sau khi xin lỗi vì ban nãy đã thô lỗ.

    \”Thầy nói xem, chuyện quái gì đã xảy ra thế hả?\”

    Mỗi lời nói phát ra đều gay gắt, ánh mắt thì chòng chọc như thể muốn xuyên thủng cậu, trong tình cảnh đấy có lẽ sẽ chẳng ai vui lòng trả lời nổi đâu. Để ngăn thằng bạn thân doạ sợ người trước mặt, Xeno đành phải ra tay.

    \”Stan, cậu sẽ khiến thầy ấy sợ đấy\”

    Xeno đặt tay lên vai Stanley, bày ra vẻ mặt của một kẻ có thể lo liệu. Đương nhiên Stanley biết thằng bạn mình trông vậy chứ chẳng vừa gì. Bộ não thiên tài của anh ta chắc hẳn đang ấp ủ mấy cái suy nghĩ như ngâm người đã làm Senku thành ra như vậy trong một loại chất hoá học chết người nào đấy chẳng hạn? Suy cho cùng, nếu Senku là một nhà khoa học không bị điên thì Xeno cũng giống thế, chỉ là đôi lúc chữ \”không\” lại đi chơi ở đâu mất.

    Trong ba người, duy nhất Gen là chú tâm lo lắng cho cậu. Cái mác nhà tâm lý học của cậu ta khiến Gen hiểu rõ tình trạng bây giờ của Senku. Một người bình thường vẫn luôn tự tin, thông minh và dù tình huống tệ thế nào vẫn có thể bình tĩnh đến kì lạ. Một người mới gặp thì lạnh lùng nhưng quen lâu sẽ biết cậu ấy đôi lúc cũng thật ngớ ngẩn… và dễ thương. Ừ, Gen nghĩ vậy.

    Cạnh Gen bây giờ là một Senku chẳng khác nào cái xác vô tri, dù ai hỏi gì cũng chẳng trả lời, từ đầu đến giờ câu duy nhất cậu ấy nói là lúc vừa về và lúc yêu cầu cậu ta tiếp tục giữ cậu trong lòng mình. Khó chịu thật đấy, tại sao mặt trời của cậu ta lại thành ra thế này chứ? Phải làm sao Senku mới chịu mở lời đây? Cậu ta cố lục lọi đống kiến thức tâm lý học của mình, tìm kiếm cách làm Senku vui trở lại.

    Từ đầu đến cuối, Senku vẫn chỉ duỗi mình dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt đăm đắm giữa không trung. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu hướng về phía Stanley, nhìn chằm chằm rồi đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt hắn, nơi có đôi mắt màu hổ phách lấp ló sau những hàng lông mi dày.

To be continued_

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.