__________Friday__April 13th________
Dẫm trên những bông hoa rụng sau xuân, tôi bước từng bước thẳng đến bên cây cổ thụ già.
Thu mình trong hốc cây, tay ôm chiếc hộp thiếc trong lòng, cố tìm kiếm sợi dây kéo bản thân ra khỏi khoảng không trống rỗng trong chính mình. Ánh nắng nhẹ nhàng và mùi hoa thơm trong gió khiến tôi buồn ngủ. Nực cười thật đấy, nếu chỉ vì điều kiện tự nhiên mà mất tỉnh táo thì sao có thể làm lính chứ? Bầu trời chuyển tối, lạnh dần.
Hơi ấm bao bọc lấy cơ thể, tôi mở mắt.
Lại là khu rừng quen thuộc, em áp sát bên cạnh.
\”Tỉnh rồi à?\”
\”Em đoán xem?\”
Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trong gốc cây đó. Có vẻ như tôi đã thấp và trẻ hơn, thuận tiện để kích thước cơ thể không chiếm chỗ em. Hộp thiếc từ lúc nào đã ở trên tay người con trai nhỏ, được cậu mở ra. Bên trong là một cái bình sứ trắng cùng cuốn album ảnh đã cũ, ghi dòng chữ \”Ishigami Senku\”.
\”Ishi..gami Senku…\” Tôi có hơi ấp úng trong việc phát âm đầy đủ tên em do chưa từng nghe đến họ của em trước đây. Nhưng điều bất ngờ hơn là tôi đọc được những dòng tiếng Nhật ở bên trong (và như mọi khi, nó được bình thường hóa vì đây là một giấc mơ).
\”Hử?\”
Tôi im lặng, không nói gì thêm, em từ tốn mở từng trang của cuốn album ra xem.
Mùa xuân năm đó là lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi theo bố sang Mỹ, đang trốn vào rừng làm thí nghiệm thì gặp một chàng trai đi lạc. Stanley lớn hơn tôi 5 tuổi, cao ráo, tóc vàng, mắt nâu hổ phách, lông mi dài.
\”Ban đầu em đã nghĩ tôi là con gái, phải không?\” Hình ảnh một bé trai khoảng chừng 13 tuổi dần hiện ra trong ký ức tôi.
\”Anh nên biết rằng không chỉ tôi mà rất nhiều người khác sẽ nghĩ vậy nếu chỉ nhìn vào bản mặt đó của anh. Nói thật thì tôi có chút thất vọng khi biết anh là một tên đực rựa đấy\” Em vừa cười vừa khiêu khích.
\”Sao thế? Gương mặt của tôi thu hút em đến vậy à?\” Tôi ghé mặt lại gần, thổi một làn khói thuốc lơ lửng xung quanh em.
Senku khó chịu, liền tác động vật lý lên bả vai tôi. \”Đã bảo là đừng có thổi khí độc lên người tôi mà\”.
\”Chỉ là thuốc lá thôi mà, cả em lẫn Xeno đều khó tính như vậy\”. Tôi đã xém quên mất em ấy miễn nhiễm với mấy trò thả thính, thế là đành chỉ cười trừ, dõi theo những ngón tay đang lật sang trang kế tiếp.
Cuốn album chứa rất nhiều tấm ảnh, luôn đi kèm theo vài dòng nhật kí tường thuật về sự kiện trong ảnh đó. Nó như thước phim ngắn về em, chủ yếu là về chàng trai người Mỹ với đôi mắt màu hổ phách hơi sẫm và cậu nhóc đam mê khoa học đến từ xứ sở của hoa anh đào nở rộ. Cách chúng tôi gặp nhau, những kỉ niệm, đôi ba trò quậy phá, thí nghiệm nguy hiểm với Xeno. Mối quan hệ giữa chúng tôi vượt mức tình bạn từ lúc nào không hay. Ánh mắt Senku dành cho chúng mang chút nét dịu dàng. Em thoáng trầm tư khi lật đến trang giữa.
Mùa hè năm tôi đã 16.
Stanley nhập ngũ, Xeno thì đang thực tập ở NASA, vậy là giờ tôi chỉ còn một mình. Tương lai trước mắt có vẻ sẽ hơi cô đơn một chút rồi đây.