Em vắng bóng trong khoảng một tuần sau cái lần chúng tôi bên nhau trên bãi biển.
Thiếu em, cuộc sống tôi trở lại với vẻ ảm đạm. Tôi trống vắng với những giấc ngủ vô vị, tôi thậm chí đã tìm cách để lại chiêm bao về em, nhưng không thể. Ít nhất tôi vẫn ổn, em đã nói với tôi rằng rồi cũng sẽ gặp lại. Nhưng tôi phải đợi bao lâu? 2 tuần? 1 tháng? 1 năm hay thậm chí còn hơn thế? Ban đầu tôi cho rằng chút thời gian đấy chẳng là gì hết, đến khi tâm trí tôi đang chực chờ nổ tung dù mới 7 ngày trôi qua.
Vào ngày đầu tiên, tôi chẳng hề gì. Thế rồi từng khoảng thời gian qua đi, tôi càng khao khát hình bóng ấy, khao khát được lần nữa chạm vào em, đón nhận xúc cảm từ những chiếc hôn ngọt ngào. Sự cuồng nhiệt của tôi đối với em cứ lớn dần tựa cơn đói của một con thú, ngày qua ngày.
Tôi nhớ nụ cười tự tin, khuôn mặt đầy tính phản diện khi định làm việc bất chính, mái tóc kì cục như cây hành, đôi mắt đỏ tươi hệt những viên ruby đắt giá nhất. Từng hình ảnh em cứ bủa vây, choán lấy hết vị trí của thứ khác trong bộ não tôi.Tương tư về em từng giây khiến tôi gần như lơ đễnh trong mọi việc. Ăn uống và luyện tập cũng bỏ bê, mắt thâm quầng vì thao thức mỗi đêm.
Tệ thật, ai lại muốn trở nên thế này vì một hình bóng mờ ảo chỉ vô tình gặp gỡ thoáng đôi ba giây trong cái bản độc tấu dài mang tên đời người chứ.
Âm thanh thông báo đinh đinh của ứng dụng nhắn tin thu hút tôi giữa căn phòng lộn xộn ngập mùi thuốc.
_______________________________________
Tiến sĩ hói_/Xong việc rồi, đi ăn không? Tôi đãi/
/Nay bạn tôi còn chủ động rủ một bữa cơ đấy, chắc mai bão lớn/
Tiến sĩ hói_/4 giờ chiều quán cũ, đi không thì bảo?/
/Đi chứ, được bao ngu gì không đi/
_______________________________________
Tôi bất giác nở một nụ cười với chiếc điện thoại vẫn còn trên tay, xong lại lập tức lặng đi.
Bọn họ giống nhau.
Bất chợt tôi nhớ ra thứ đáng lẽ bản thân không được quên, khả năng quá cao là nó có liên quan với nhau, tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ? Nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ rồi. Được rồi, tôi nghĩ là tôi cần một tinh thần phấn chấn và tỉnh táo để lái xe đến điểm hẹn mà không tông trúng một ông bác tài xế say xỉn nào đấy.
Ngồi vào bàn sau khi gọi món, đối diện là thằng bạn chí cốt. Quán này không quá đông khách nhưng đồ ăn thì rất ngon. \”Đặc biệt là món burger phô mai với kết cấu hài hoà và phần nhân đầy đặn, một món ăn nhanh nhưng lại vô cùng tao nhã\” Xeno bảo thế. Và vì món khoái khẩu của cậu ta là burger phô mai, chúng đã trở thành lý do chúng tôi thường đến đây.
Xeno trông vẫn như cũ, có vẻ cái dự án đó khá thuận lợi nên hắn không bị hói mất thêm mảng tóc nào. Trái ngược với cậu ta là tôi cùng vẻ tiều tụy hơn trước, đôi mắt thâm quầng và thể trạng nhìn chung vẫn khá mệt mỏi theo lời \”ngài\” tiến sĩ đó bình luận.
\”Anh nhìn như vừa bị cô em nào đá vậy, Stanley thân mến ạ\”
\”Đâu, tôi bị một cậu em đá ấy chứ, đại khái vậy\” Tôi tự giễu cợt.