[Dr.Stone-Allsenku] Chrysalism – Petrichor(StanSen) – 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Dr.Stone-Allsenku] Chrysalism - Petrichor(StanSen) - 2

    Tôi đã mơ, về một người thiếu niên.

    Giấc mơ đó quái dị, mái tóc người kia quái dị, tính cách cậu ta cũng thế. Cậu ta có vẻ là một tên nhóc đam mê khoa học, giống như thằng bạn nối khố của tôi, Xeno. Tôi có thể biết cậu ta là một thiên tài. Cái cách mà cậu ta thuần thục mấy thứ công thức đau đầu, đôi mắt lấp lánh khi được làm ba thứ thí nghiệm, cả hai đều giống nhau, rất giống.

    Thế nhưng khác với tên tiến sĩ đang làm việc ở Nasa cùng cái khát khao đầy tham vọng, tên nhóc này tận hưởng niềm vui trong từng lọ dung dịch. Cậu ta yêu khoa học bằng cả tâm hồn nhỏ bé, với lấy nó bằng niềm đam mê tìm tòi hơn là đánh mất sự thanh thuần đấy bằng cái lồng kính của thế giới người lớn hỗn loạn trong bể quyền lực.
   
    Tôi bị cuốn hút bởi nó, ánh mắt ngập tràn sự khảng khái. Đó âu cũng là cách tôi và thằng bạn tri kỉ quen biết nhau. Dù tên đó đã không còn phần thuần khiết trong chính hắn vì cái cách xã hội phủ nhận những nỗ lực, công sức của hắn, tôi vẫn sẽ ở đấy, bảo vệ hắn như một kị sĩ, một người bạn. Người ta có câu: \”Tình bạn là một linh hồn ngự trong hai thể xác*\” mà.

    Bây giờ tôi ở đây, bên một con người cũng giống như cậu ta vậy. Ban đầu tôi đã nghĩ mình sẽ có thêm một người bạn khi ngủ nhưng có vẻ như tôi đoán sai cảm xúc mình rồi.

*Câu nói nổi tiếng của nhà triết học và bác học người Hy Lạp Aristotle

    […]

    \”Stanley! Nhanh cái chân lên nào, bộ ông chú già quá nên xương khớp lão hoá rồi hả?\”.

    Cậu ta vừa vẩy vẩy cánh tay giữa không trung, vừa gọi tên tôi. Tôi thừa nhận là tên nhóc này thông minh, điềm đạm, rất giỏi, tôi thích những người có năng lực, nhưng không phải cái kiểu ăn nói láo lếu thế này.

    Tôi không đáp lời thằng bé, chỉ nén sự khó chịu nhỏ như con kiến lại mà đến bên nó.

    Cũng đã khoảng tầm hai, ba tuần kể từ khi tôi bắt đầu mơ về cậu ta. Cậu ta bắt đầu dẫn tôi đi du ngoạn khắp khu rừng. Hôm thì là vườn hoa, tôi đặc biệt chú ý đến mấy bụi bồ công anh trắng muốt. Chúng mỏng manh và nhỏ bé, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ đưa chúng đi xa rất xa. Hôm lại là một nhà kính bỏ hoang, mấy cái rễ cây bám víu lấy tường như thế nếu chúng buông ra, ngôi nhà được bao bọc bằng mấy chiếc kính đã vỡ sẽ đổ sập. Rồi lại đến ao cá với đủ kích thước, chủng loại, màu sắc; Hồ thiên nga trong vắt,… .

    Tôi dần thấy quen thuộc với nơi này, hòa vào giữa dòng yên bình đến độ quên đi nếp sinh hoạt quy củ đã tự đặt ra, tôi ngủ nhiều hơn. Chà, ít nhất thì điều đó cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ là có hơi mệt mỏi sau khi tỉnh dậy. Lờ đờ một chút cũng được, cái cảm giác bí bách vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của tôi được rũ bỏ mỗi khi hai mí mắt chạm vào nhau.

    Tên nhóc loi choi nọ mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc lạ thường. Qua một khoảng thời gian ngắn, tình cảm tôi dành cho cậu ta kia phát triển nhanh chóng trong cái thế giới của một giấc mơ quá đỗi chân thật. Tôi nhìn nhận cậu trai kia như một con người bình thường ở thực tại chứ không phải ảo mộng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.