Khoảng cách giữa độ tuổi của các nhân vật khác với nguyên tác
————————————
Giấc mơ là sự vô thực, thế nhưng người ta lại cho rằng đó là sự vô thực dựa trên những cái hữu thực. Cấu tạo giấc mơ là một bộ phim dài kết hợp giữa những điều đã từng đặt chân vào cuộc sống bạn pha thêm chút huyền ảo.
Giấc mơ có thể khiến khóe mi con người ta vương lệ khi choàng tỉnh. Những thứ thật đẹp đẽ đến nuối tiếc, những thứ thật đáng sợ đến ám ảnh.
Stanley Snyder thân là một người lính, giờ giấc luôn phải giữ kỉ cương. Giấc ngủ của hắn phải vừa đảm bảo vừa đúng thời gian đã quy định, vốn chẳng hơi đâu mà quan tâm những thứ sẽ hiện lên khi đôi mắt khép lại.
Dù không còn phục vụ tại ngũ thì thói quen đó vẫn luôn được duy trì, một quân nhân mẫu mực. Thế nhưng dạo gần đây bỗng nhiên hắn mơ rất nhiều, cứ hễ chợp mắt là sẽ mơ, còn là những giấc mơ rất kì lạ.
Lần đầu tiên là khi hắn vừa trở về sau công việc được tên bạn thân Xeno nhờ vả. Vì lúc bước vào nhà đã là tối muộn, hắn liền tắm rửa rồi lên giường.
Trải mình trên chiếc nệm mềm với dòng suy nghĩ về việc Xeno đã nhờ. Đó không phải là một công việc quá khó khăn, hầu như ai cũng có thể làm được. Nếu không phải vì bận thì chắc cậu ta đã đích thân làm nó.
Điểm kì lạ xuất hiện khi tên đấy đã nhờ hắn vào một khu rừng hoang vắng, đặt chiếc hộp thiếc bí ẩn vào trong hốc cây cổ thụ già ở địa điểm mà gã nói. Có nhất thiết phải là hắn không? Việc đó quan trọng đến mức phải là hắn làm? Không, có lẽ chỉ chỗ thân thiết tiện nhờ vả thôi, hắn nghĩ nhiều rồi.
Bỏ những nghi vấn kia sang một bên, hai hàng mi hắn đã nhắm nghiền.
Hắn thức dậy trong một nơi vừa lạ vừa quen. Khu rừng, khu rừng Xeno đã nhờ hắn đặt chiếc hộp kì lạ. Khu rừng lúc ấy xanh tươi hơn rất nhiều, cái cây cổ thụ kia cũng chưa từng già cỗi như lúc hắn đến. Bãi cỏ bên dưới cái cây lớn thậm chí còn được tô điểm bằng vài ba bông hoa. Lũ chim rộn ràng trên cành tươi, tiếng dòng suối chảy róc rách phía xa. Gió xào xạc qua những tán cây, khẽ vuốt nhẹ lên làn da. Hắn cảm nhận được mùi của đất, của nắng. Tất cả đều sinh động và đầy sức sống, tưởng rằng một trang của câu chuyện cổ tích.
Cổ tích sao có thể thiếu công chúa? Ánh nắng ấm áp chiếu lên một nhánh lớn của cây cổ thụ nọ, trên đó có một nàng thiếu nữ? À không, không phải, người ấy là con trai. Hắn có thể khẳng định rằng người đó càng không phải hoàng tử trong chuyện. Cậu trông cứ nhỏ con, cơ thể không được cơ bắp lắm, dù nét mặt có sắc sảo đến đâu đi nữa thì hắn vẫn không thể nghĩ gì khác ngoài một thiếu niên trẻ người non dạ.
Em đang ngủ, ngủ rất say như thể em cần lấy một nụ hôn từ chàng hoàng tử của đời mình mới có thể tỉnh lại.
\”… Công chúa ngủ trong rừng?\” Hắn thắc mắc.
Em không đẹp mĩ miều đến thế. Khuôn mặt không mềm mại, mái tóc còn có phần kì cục, tướng ngủ thì rõ là không được thướt tha gì cho cam. Nhưng người xa lạ kia trong mắt hắn lại đẹp một cách kì lạ, hắn cảm giác em là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, hơn hẳn bao cô gái ngoài kia. Phải chăng lý do hắn không kiếm được cho mình một người để yêu dù đã gần 30 là đây? Gu hắn có vẻ cũng khá mặn đấy nhỉ?