[Doogem] Dystopian (Abo) – Chap 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Doogem] Dystopian (Abo) - Chap 8

Trong phòng làm việc, tên chỉ huy cao lớn kia đang ngả ngớn ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, điệu bộ nhàn nhã. Nhưng tiếng hét của ai đó bên ngoài khiến hắn giật mình, suýt nữa lưng ghế bật ngửa ngã về phía sau.

Chưa kịp ổn định lại, cánh cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra, Hải Đăng bước thẳng vào, mặt đầy sát khí. Chẳng nói chẳng rằng, hắn lao đến, túm cổ áo Đăng Dương kéo mạnh lên khỏi ghế.

\”Đăng Dương!! Ai cho phép mày đem em ấy tới đây?!! HẢ?!!!\” Hải Đăng gầm lên, đôi mắt tối sầm, sát khí ngùn ngụt. Bàn tay hắn siết chặt cổ áo kẻ đối diện, cánh tay giơ cao như sẵn sàng giáng một cú đấm vào mặt Đăng Dương.

Nhưng trái ngược với sự tức giận của Hải Đăng, Đăng Dương chỉ nhếch môi cười, vẻ mặt chẳng hề nao núng. Hắn cất giọng trêu chọc:

\”Tao không đem nó tới thì mày có chịu chơi đứa Omega nào đâu?\” Hắn nhướng mày, rồi chọc vào ngực Hải Đăng đầy khiêu khích. \”Mày định đem cái bộ dạng phát tình khùng điên, ỉu xìu đó ra chiến trận à? Hả? Nói tao nghe xem! Mày chỉ muốn một mình nó, thì tao đem nó tới cho mày chơi, thế thôi!\”

Dứt lời, Đăng Dương dằn tay Hải Đăng ra khỏi cổ áo mình, ánh mắt đầy khiêu khích.

Không khí trong phòng căng thẳng đến mức nghẹt thở. Hải Đăng nắm chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Sự giận dữ dâng trào trong lồng ngực hắn, nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là cảm giác bất lực đang cào xé trong lòng.

Không sai. Hai ngày nữa, toàn đội truy quét sẽ phải ra chiến trận, đối đầu với thế lực chính quyền khác trong cuộc chiến giành lãnh thổ. Hắn là tổng chỉ huy, là át chủ bài, không thể đem bộ dáng phát tình yếu ớt ra cho quân địch nhìn thấy, lại càng không thể để pheromone không ổn định làm ảnh hưởng đến đồng đội.

Hải Đăng đưa tay vuốt trán, chân mày cau chặt. Chỉ vì lý do đó mà Đăng Dương đã đẩy nhanh quá trình giữa hắn và Hoàng Hùng. Nghĩ đến chuyện này, lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn xót xa.

Hắn không muốn lần đầu tiên của cả hai lại xảy ra như vậy.

Mọi thứ đáng lẽ nên có một khởi đầu khác, một sự chuẩn bị chu đáo hơn, thay vì bị dồn ép trong hoàn cảnh này. Nhưng dù có thế nào, chuyện cũng đã xảy ra, mà người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Hoàng Hùng.

Hải Đăng nghiến răng, ánh mắt tối lại, sát khí một lần nữa lan tỏa. Hắn quay phắt lại, gằn giọng:

\”Đừng có nghĩ tao sẽ cảm ơn mày vì chuyện này.\”

Đăng Dương nhún vai, giống như đang nói \”tùy mày\”.

Hải Đăng liếc Đăng Dương một cái rồi rời đi, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, giọng nói trêu chọc của hắn lại vang lên:

\”Này, có vui chơi cũng đừng quên chuẩn bị tập luyện đi nhá!\” Đăng Dương cười lớn như thể vừa thắng một ván cược.

Hải Đăng không đáp, chỉ siết chặt nắm tay rồi tiếp tục bước về phòng.

Khi đẩy cửa vào, hắn thấy Hoàng Hùng đang ngồi trên giường, tấm chăn quấn kín quanh người. Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm không rõ đang nghĩ gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.