Mình đã đến workshop để thử mùi hương Trà Xanh mà mình đã tạo nhân vật cho Hải Đăng.
Mùi này nghe thoang thoảng thì thanh mát dễ chịu, gợi cảm giác vô cùng sang trọng lịch thiệp.
Còn mà ngửi mùi này ở nồng độ cao thì … ờm … rạo rực nha :))))) ê nha :))))))
À mà mình cũm 28 tủi ròi nên coi như có chút trải nghiệm cá nhân trầy xước có ngọt ngào cũng có.
Đôi lúc mình sẽ viết theo kiểu chữa lành do mình có quá nhiều điều mệt mỏi trong cuộc sống của mình, nên mình mong truyện của mình đâu đó sẽ chữa lành được cho những ai đọc nó và nhất là chữa lành cho chính bản thân mình.
Mặt khác, mình cũng là một người thích gặm nhấm nỗi đau, thích những cơn đau nội tâm dây dưa đến chết cả tâm hồn. Cho nên truyện của mình sẽ có ngược.
Nhưng chung quy vẫn sẽ chữa lành bằng cách nào đó.
———————————————————————————–
Tấm rèm cửa sổ khẽ lay động, vừa vặn để lọt vào vài luồng ánh sáng le lói vào bên trong căn phòng của vị Tổng chỉ huy.
Bên trong truyền ra không ít âm thanh kỳ lạ và nhất là mùi pheromone trà xanh và quả mọng nồng đậm hòa quyện trong không khí dần tràn ra khe cửa, khiến cho không một lính canh gác nào dám đến gần.
Chân Hoàng Hùng được nâng lên cao rồi đặt lên vai hắn. Đầu dương vật vừa chạm huyệt thịt nóng hổi cả hai đều không khỏi hít sâu.
Cậu căng thẳng nắm chặt cái gối phía trên đầu mình nhìn chằm chằm vào động tác của Hải Đăng. Hải Đăng cũng chẳng ngại ngùng gì nhìn thẳng vào mắt cậu, hạ thấp người nắm lấy tay Hoàng Hùng. Mười ngón tay đan vào nhau, từ từ đưa dương vật đi vào bên trong.
\”Ah! hức… ưm…\” Hoàng Hùng cắn răng chịu đựng sự xâm nhập. Dù có dịu dàng cách mấy thì cũng là lần đầu của omega nhỏ. Không thể tránh khỏi cơn đau như xé da xé thịt.
Miệng huyệt căng ra, đau rát bắt đầu len lỏi. Hải Đăng hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu để trấn an.
\”Cắn vào vai tôi nếu em đau\” Hắn lại hôn môi cậu một cái \”Đừng tự cắn mình\”
\”Ahhh!! Đồ khốn nạn!\”
Vừa dứt lời hắn liền thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt nhạy cảm khiến cậu hét lớn. Hai chân cậu đang ở trên cao khẽ run rẩy, những ngón chân co lại vì cảm giác nửa đau nửa thỏa mãn lẫn lộn. Một giọt nước mắt tràn xuống khóe mi, thế nhưng lại không hề cắn lấy hắn.