Xin hãy để lại cmt và bình chọn ạ 🥹🥹🥹🥹 khóc á
Rồi dô nè
——————————————
Hoàng Hùng tiến thêm một bước, rồi thêm một bước nữa. Hải Đăng bất lực lùi về, cho đến khi không còn lối thoát, lưng hắn áp sát vào tường.
Hoàng Hùng vươn hai tay, khẽ đỡ lấy gò má nóng rực của hắn. Từ đôi mắt đỏ au, Hải Đăng nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn dùng ánh mắt ấy để cảnh cáo lần cuối cùng. Nhưng giọng nói hắn đã không còn thốt ra được.
Cậu nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Cánh môi khẽ chạm, tim trong lồng ngực lập tức đập nhanh liên hồi.
Xúc cảm đầu tiên luôn là xúc cảm mãnh liệt nhất, dư vị nụ hôn đầu luôn là nụ hôn ngọt ngào nhất.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai dường như cùng dừng lại. Hoàng Hùng tách môi, nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng. \”Để tôi giúp anh.\”
Ánh nhìn của Hải Đăng dao động kịch liệt, cảm xúc cuộn trào. Rồi như một con đê vỡ, hắn đột ngột ôm chặt lấy eo Hùng, kéo cậu sát vào thân hình cứng rắn.
Họ lao vào nhau bằng một nụ hôn điên cuồng, như thể mọi khao khát bị dồn nén bấy lâu vỡ òa. Pheromone trà xanh và mùi quả mọng quấn quýt, tỏa ra nồng đậm. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng nhỏ của omega, bàn tay cũng không yên phận vuốt ve cơ thể cậu khiến lớp quần áo bên ngoài bị vò đến nhăn nhúm.
Hoàng Hùng nghe rõ nhịp tim mình đập loạn, vòng tay qua cổ Hải Đăng, để mặc cho hắn sờ soạng cơ thể mình. Sức nóng từ cơ thể Alpha như thiêu đốt cậu, nhưng cũng đồng thời tạo nên cảm giác an toàn khó tả.
Môi lưỡi quấn quýt, cả hai như thể khát khao đối phương đến phát điên. Giữa lúc cuồng nhiệt, Hải Đăng theo bản năng nâng tay lên định vuốt ve cổ Hoàng Hùng, nhưng chạm phải chiếc vòng kim loại dày cộm.
\”Chết tiệt…\” Hắn gầm gừ, chân mày nhíu chặt, vừa giận dữ vừa đau lòng. Omega quý giá mà hắn giấu diếm bấy lâu, giờ đây lại bị gắn lên món đồ biểu trưng cho sự giam cầm.
Cậu thoáng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt khó chịu của Hải Đăng. Cậu biết, chiếc vòng này khiến hắn bị tổn thương lòng tự tôn—thứ mà hắn luôn khao khát bảo vệ nơi cậu, giờ lại là dấu ấn cho việc cậu bị bắt giữ.
Cảm thấy hắn bỗng khựng lại, Hoàng Hùng khẽ dùng tay nâng cằm hắn lên, ép hắn đối diện với mình. Cậu nghiêng đầu, liếm nhẹ lên môi dưới hắn, rồi cắn khẽ lên môi trên.
Động tác bất ngờ đó như giọt nước làm tràn ly, khiến sợi dây lý trí còn sót lại trong đầu Hải Đăng đứt phựt.
Chỉ trong tích tắc, hắn cúi xuống, bất ngờ nhấc bổng hai chân Hoàng Hùng lên. Cậu hốt hoảng bám chặt lấy cổ hắn, đôi chân thon dài câu lấy thắt lưng hắn.
Thân hình Omega nhỏ bé bị ép sát vào Alpha to lớn, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng độ rắn chắc cơ bụng của hắn.
Mông cậu vô tình chạm vào đũng quần đã nhô cao của Hải Đăng, khiến tim cậu đập thình thịch. Thực sự, sắp phải làm rồi sao? Sắc đỏ nhanh chóng lan khắp gương mặt, cậu xấu hổ vùi mặt vào bờ vai rộng.