Những ngày sau đó, Hoàng Hùng ngoan ngoãn ở yên trong căn hầm, hầu như không đi đâu. Thỉnh thoảng, cậu chỉ mở hé cửa để đón chút ánh sáng và không khí trong lành, nhưng tuyệt đối không bước chân ra ngoài.
Tới ngày thứ năm, cậu chợt cảm thấy trống trải. Trước đây, cứ cách hai, ba ngày là Hải Đăng sẽ xuất hiện, dù dưới danh nghĩa truy quét hay đơn giản là tìm omega nhỏ để đuổi bắt. Ghét hắn thì ghét thật, nhưng bây giờ cậu lại thấy nhớ nhung lạ thường.
\”Đáng ghét…\” cậu lầm bầm, nằm lăn ra giường, đung đưa chân, mắt nhắm hờ như để xua tan nỗi buồn.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên những tiếng động lạ. Thoạt đầu, Hoàng Hùng thoáng mừng rỡ, nghĩ rằng Hải Đăng cuối cùng cũng quay lại. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, cậu nhận ra âm thanh ấy không phải của một người.
Một… ba… bảy… mười… rất nhiều người đang tới.
Hoàng Hùng lập tức bật dậy, tim đập gấp gáp. Cậu đẩy nhẹ tấm gỗ ở góc phòng, mở nắp hầm nhỏ xíu mà cậu tự khoét ra để ẩn nấp. Không biết kẻ nào đang kéo tới, nhưng chắc chắn là không an toàn.
\”Chết tiệt, mình không đánh lại nhiều người thế…\” cậu khẽ rủa, rồi nhanh chóng chui vào không gian chật hẹp ấy, khe khẽ đậy nắp lại, hồi hộp chờ đợi.
Chỉ vài phút sau, cánh cửa căn hầm bị phá tung. Đám lính chính quyền hùng hổ tràn vào, súng ống lăm lăm. Mười tên lính, dẫn đầu bởi một kẻ cao lớn, cấp bậc hiển nhiên không thấp, vì bộ quân phục hắn mặc giống hệt kiểu dáng của Hải Đăng, chỉ khác về cấp hàm.
\”Lục soát!\”
Giọng hắn lạnh lùng, mang theo uy nghiêm đáng sợ. Hơi thở hắn tỏa ra một luồng khí tức nặng nề. Hắn đưa mắt quan sát khắp căn hầm, dừng lại nơi góc tủ mục nát, nơi Hoàng Hùng cất mấy bộ quần áo cũ.
Hắn bước đến, cầm lấy một chiếc áo đã sờn rách, đưa lên trước mặt, rồi nhắm mắt hít thật sâu.
\”Hmmm… một omega có mùi hương ngọt ngào như vậy. Thảo nào tên kia giấu kỹ đến thế.\” Hắn khẽ nhếch môi, tỏ vẻ khinh khỉnh.
Hoàng Hùng ở bên dưới nắp hầm, tim đập loạn xạ khi chứng kiến cảnh này qua kẽ hở. Bàn tay cậu siết chặt vào nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chỉ cần một chút sơ hở là cậu sẽ bị phát hiện.
\”Báo cáo, không tìm thấy mục tiêu ạ!\” Một tên lính lớn tiếng.
Tên chỉ huy cao lớn liếc mắt một lượt, ánh nhìn như lướt qua đúng chỗ Hoàng Hùng ẩn nấp, khiến cậu hoảng hốt rụt đầu xuống. Tim cậu như ngừng đập.
\”Một lũ vô dụng.\” Hắn cười nhạt. \”Rút.\”
Theo lệnh, cả đội rầm rộ bước ra khỏi hầm, tiếng chân nện lên sàn bớt dần theo khoảng cách. Hoàng Hùng căng tai lắng nghe, và khi âm thanh cuối cùng biến mất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu rón rén đẩy nắp hầm, ngoi lên, định bụng phải rời đi ngay trước khi chúng quay lại. Nhưng ngay khi cậu vừa leo lên mặt sàn, một bàn tay thô bạo túm chặt cổ áo từ phía sau, nhấc bổng cậu lên.