Tối đó, trong phòng họp chiến lược, khi Hải Đăng đang cùng các sĩ quan xem xét sơ đồ phòng thủ phía biên giới, Mike bất ngờ bước vào, trên tay là một tập tài liệu có dấu niêm phong đỏ.
\”Tôi có thứ này, cần được xem xét ngay lập tức,\” cậu ta nói, ném tập tài liệu lên bàn, giọng chắc nịch.
Hải Đăng liếc qua tờ bìa tài liệu ghi rõ: \’Bằng chứng phản quốc liên quan đến Omega Hoàng Hùng – truy nguồn từ liên minh cũ.\’
Không khí phòng họp đông cứng lại.
Một chỉ huy phía Nam khẽ nghiêng người thì thầm: \”Cậu ta ám chỉ vợ Tổng chỉ huy là gián điệp à?\”
\”Anh đang nói cái gì vậy?\” Hải Đăng siết tay, gằn giọng. \”Mike, đừng giở trò.\”
\”Không phải trò đùa.\” Mike nhìn thẳng vào mắt hắn. \”Đây là dữ liệu lấy từ một đợt truy quét tàn quân năm ngoái. Một bức thư mật, ghi lại giao dịch chuyển tin từ trại tập trung cũ do một Omega có ký hiệu trùng với Hoàng Hùng đảm trách. Vậy… cậu có chắc rằng người bên cạnh mình trong sạch?\”
Cả căn phòng yên lặng đến ngột ngạt. Hải Đăng nhìn chằm chằm Mike như thể đang muốn lột lớp da giả nhân giả nghĩa kia.
Hắn cầm tập tài liệu lên, lật nhanh vài trang, rồi ném mạnh xuống bàn. \”Bọn chúng đã chết từ lâu. Và anh đang bới mồ dựng chuyện, chỉ để chia rẽ tôi và bạn đời của tôi à?\”
\”Vậy cứ chứng minh đi\” Mike mỉm cười, nụ cười lạnh như băng giá. \”Nếu không, anh sẽ là Tổng chỉ huy nuôi gián điệp trong doanh trại, mà không biết gì.\”
…
Đêm ấy, Hoàng Hùng bị triệu tập lên phòng thẩm tra. Dù vẫn được đối xử tử tế, nhưng ánh mắt của những người trong đội ngũ đã khác.
Cậu ngồi trên ghế gỗ, đôi tay vô thức đặt lên bụng. Trong ánh đèn vàng nhợt, cửa phòng bật mở. Là Hải Đăng. Không mặc quân phục. Không một lời, hắn đi đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
\”Anh tin em\” hắn nói.
Cậu khẽ nhíu mày.
\”Nhưng…\” Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt cậu, \”Anh muốn em kể cho anh nghe tất cả. Trước khi kẻ khác dùng nó chống lại chúng ta.\”
Hoàng Hùng nắm chặt vạt áo. Lần đầu tiên, cậu thấy bàn tay mình run lên vì sợ. Không phải sợ bị kết tội, mà sợ ánh mắt dịu dàng kia… một ngày nào đó cũng quay lưng lại.
Phòng thẩm tra vẫn yên lặng. Hải Đăng ngồi bên cạnh, không nói lời nào, chỉ đợi. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu không thúc ép, không dò xét. Một áp lực dịu dàng. Như thể hắn đang nói: \”Anh ở đây rồi, cứ nói đi.\”
Hoàng Hùng cúi đầu. Một lúc lâu sau, giọng cậu mới cất lên nhỏ và khô khốc như hơi thở trong gió lửa.
\”Ba năm trước, sau trận cháy lớn ở trại tập trung… em bị bắt đi.\”
Hải Đăng nín thở.
\”Không phải bởi chính quyền. Mà là… một nhóm buôn Omega. Chúng bắt những Omega nhỏ tuổi, bán lại cho các phe đối lập để huấn luyện làm mật thám.\”