Buổi trưa, căn cứ vang lên hồi còi đặc biệt không phải báo động đỏ, cũng không phải tín hiệu tập hợp. Là một hồi còi dài, trầm và nặng nề, báo hiệu một đoàn đàm phán cấp cao từ phe đối địch đang tiến vào căn cứ dưới cờ trắng.
Hải Đăng nghe tiếng còi lập tức rời khỏi văn phòng, Hoàng Hùng thì đang cùng Kiều đi dạo ngoài vườn, tay ôm chiếc bụng nhỏ đang dần rõ hình. Khi trông thấy những chiếc xe bọc thép cũ kỹ dừng lại ở sân trung tâm, cả hai bất giác bước chậm lại. Cánh cửa xe đầu tiên bật mở, từ đó bước ra một đoàn người mặc áo choàng dài đen xám, dẫn đầu là một Omega.
Cậu ta cao, dáng người mảnh khảnh nhưng bước đi vững chãi, không e dè, không né tránh. Ánh mắt như dao, môi đỏ nhạt như được vẽ lên bằng tay kẻ lạnh lùng nhất thế gian. Khí chất của một kẻ từng trải qua chiến trận, từng ra lệnh cho cả một đơn vị hàng trăm Alpha mà không run tay.
Kiều nhíu mày: \”Omega đó là…?\”
Hoàng Hùng chưa kịp trả lời, thì từ phía chính diện, Hải Đăng đã bước ra đón đoàn. Ánh mắt hắn và Omega kia chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng khoảng lặng giữa hai người họ khiến toàn sân dường như ngừng thở.
Cậu ta cười nhạt: \”Lâu rồi không gặp, Đỗ Hải Đăng.\”
\”…Lâu thật.\”
Cách Hải Đăng đáp lại không thân thiết, nhưng cũng không thù địch. Chỉ là một sự nhẫn nhịn mơ hồ, như thể đang dồn nén một điều gì đó.
\”Tôi đến với tư cách chỉ huy đàm phán vùng Tây Bắc.\” Omega kia rút từ áo choàng ra một tờ lệnh có con dấu đỏ rực. \”Và ngoài ra…\”
Ánh mắt cậu ta đảo một vòng, dừng lại nơi Hoàng Hùng đang đứng lặng người bên Kiều.
\”…tôi muốn chào lại người cũ. Và xem người thay thế tôi, rốt cuộc là ai.\”
Hoàng Hùng giật mình.
Người cũ?
Kiều nghiêng đầu nhìn sang: \”Là ai thế?\”
Cậu không trả lời.
Omega kia tiến lên thêm một bước, cố tình để ánh mắt và pheromone nhàn nhạt lan ra không khí là một mùi hương cổ quái, như khói gỗ cháy xen lẫn hương ngải, đầy kích thích và mời gọi. Nhưng Hoàng Hùng không bị ảnh hưởng. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu.
\”Vẫn chưa thay đổi.\” Omega kia nhếch môi nhìn Hải Đăng, \”Anh vẫn thích những thứ mềm yếu như trước.\”
Hải Đăng siết nhẹ bàn tay. Gương mặt hắn không thay đổi, nhưng hàm răng dưới nghiến lại.
\”Đủ rồi, Mike.\”
Cái tên ấy khiến cả sân xôn xao. Chỉ huy Mike, Omega từng là cố vấn chiến thuật số một của vùng Tây Bắc, mất tích năm năm trước trong một chiến dịch thất bại. Không ai ngờ cậu ta vẫn sống… và còn đứng đây, đối mặt với người từng là cộng sự thân thiết nhất, Đỗ Hải Đăng.
Không ai biết giữa họ có gì trong quá khứ. Nhưng ánh mắt của Mike khi nhìn Hoàng Hùng như một lưỡi dao bọc lụa khiến lòng cậu dậy sóng.
Căn phòng tổng chỉ huy yên tĩnh hơn mọi ngày. Hải Đăng trở về sau buổi tiếp đón đoàn đàm phán, vừa đặt găng tay lên bàn thì phía sau, giọng Hoàng Hùng vang lên, không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao nhỏ găm vào gáy.