Dạo gần đây, Hoàng Hùng khó chịu ra mặt khi không thấy Hải Đăng xuất hiện thường xuyên như trước. Mỗi buổi sáng, cậu tỉnh giấc một mình, chẳng phải là Hải Đăng mang sữa ấm đến tận giường nữa, cũng chẳng còn những lần hắn vụng về tập nấu cháo. Thay vào đó, cậu chỉ nhận được một lời nhắn qua lính gác: \”Tổng chỉ huy hôm nay bận.\” Thế là hết.
\”Sao? Nản rồi à? Hứ!\” Hoàng Hùng bực dọc lầm bầm, đi qua đi lại trong phòng, tiếng chân giận dỗi dậm mạnh xuống sàn. \”Trước đây thì kè kè bên cạnh, giờ biến mất luôn. Người gì kỳ cục.\”
Cậu nào biết, Hải Đăng căn bản không hề nản mà đang ngày càng nỗ lực nhiều hơn. Hắn lui tới xưởng của một thợ kim hoàn lão luyện cách căn cứ khá xa, nơi nghe đồn chỉ nhận đơn đặt hàng đặc biệt. Ban đầu, lão thợ có phần khó chịu khi thấy một Alpha cao to, lầm lì, bước vào với khuôn mặt cương nghị. Nhưng khi nghe hắn nói: \”Tôi muốn một chiếc nhẫn thật đẹp cho bạn đời, phải tinh xảo nhất, tỉ mỉ nhất\” lão cũng không khỏi động lòng vì hiếm thấy một Alpha chịu khó thế.
Hải Đăng lấy ra bản phác thảo nhẫn do chính hắn vẽ, những nét vẽ góc cạnh, đầy toan tính. Hắn mô tả tỉ mỉ: \”Tôi muốn đính một viên đá trắng, vỏ nhẫn màu bạch kim, bên trong khắc chữ Đ.H. Mặt nhẫn phải thanh thoát, nhìn sang trọng nhưng không quá phô trương.\” Lão thợ kim hoàn gật gù, bảo rằng mẫu này cũng thường, có lẽ đính thêm viên ngọc xanh ở đai nhẫn? Hải Đăng lắc đầu, nhất quyết: \”Không, cậu ấy thích đơn giản thôi.\”
Cứ thế, sáng nào hắn cũng ghé xưởng kim hoàn, đích thân kiểm tra tiến độ. Hễ lão thợ kêu \”hay ta thay chỗ này,\” hắn cũng suy nghĩ rồi quyết ngay \”Được, nhưng phải chắc chắn hợp ngón tay Omega. Về độ nặng nhẫn, phải kiểm soát nhẹ hơn bình thường để cậu ấy đeo thoải mái.\” Mấy người thợ xung quanh xì xào, cười khúc khích \”Tổng Chỉ huy giờ trông giống người chồng sắp cưới hết lòng thương vợ.\” Hắn trừng mắt, họ liền im re.
Thỉnh thoảng, Hải Đăng còn tranh thủ cơ hội hỏi ý lão thợ \”Omega thích nhẫn bản rộng hay bản mảnh? Cậu ấy hơi gầy, tay khớp xương nhỏ, tay có vết hằn do trói…\” Nói đến đây, hắn khựng lại, lòng thắt lại khi nhớ nỗi lầm đã gây ra. Còn những người thợ xung quanh thì tưởng mình vừa ăn một nồi cơm chó do Tổng chỉ huy dọn ra \”Ôi giời! Ai hỏi về thú vui của mấy người đâu chứ\”. Hải Đăng lại ngơ ra
\”Thú vui gì cơ?\”
Trong lúc đó, Hoàng Hùng ở căn cứ chẳng hay biết gì, chỉ thấy dạo này mình đơn độc suốt ngày. Mấy tên lính gác canh chừng, thấy cậu cứ ngồi bực dọc bên vườn xương rồng, còn đám thuộc hạ của Hải Đăng cũng không dám tiết lộ bí mật. Ai cũng mong chờ một ngày cậu Omega này sẽ bất ngờ trước món quà cầu hôn mà Tổng Chỉ huy chuẩn bị.
Hoàng Hùng ở trong phòng, càng nghĩ càng uất. \”Hừ, cứ đợi anh về, tôi sẽ cho anh biết tay…\” Nhưng thật ra, trong lòng cậu cũng thấp thỏm suy đoán liệu đây có phải tín hiệu hắn lại bỏ rơi cậu như trước? Hay Hải Đăng đang tính toán điều gì khác? Dẫu ôm nhiều nghi hoặc, cậu vẫn không đành lòng ghét hắn, chỉ thêm bứt rứt. Cậu xoa bụng, thì thầm với đứa nhỏ \”Cha của con đáng ghét lắm đấy nhé…\”.
Còn Hải Đăng, vẫn đều đặn sáng đi sớm, tối về khuya. Hắn cẩn thận dặn thợ kim hoàn, hẹn ngày hoàn thiện. Hắn thầm mường tượng ngày cậu đeo chiếc nhẫn này lên tay, có lẽ nước mắt hạnh phúc sẽ rơi, và bao giận hờn của cậu cũng vơi đi. Nghĩ đến đó, trong đáy mắt lạnh lẽo của Alpha mang đầy tội lỗi kia bất giác ánh lên nét dịu dàng.