[Doogem] Dystopian (Abo) – Chap 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Doogem] Dystopian (Abo) - Chap 25

Từ sau hôm suýt khiến cậu sảy thai, hắn như biến thành một con người hoàn toàn khác. Mỗi sáng thức dậy, hễ nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay Hoàng Hùng, Hải Đăng lại tự trách, tim đau thắt như thể bị dao cứa. Trong lòng hắn chỉ đọng lại nỗi hối hận vì một lần nổi cơn điên, dồn bạn đời của mình vào nguy hiểm.

Hoàng Hùng nằm trên giường, cắn chặt môi khi cậu lại lên cơn buồn nôn của thai kỳ. Cậu nhắm mắt, không dám nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Hải Đăng. Thấy thế, hắn vội đến bên, nhẹ dìu cậu ngồi dậy, vỗ lưng để giúp cậu dễ thở hơn. Cậu lại khẽ gạt tay hắn ra, nhưng hắn chẳng giận, vẫn bày ra biểu cảm ân cần như dỗ một đứa trẻ.

\”Em có muốn uống nước gừng không?\” Hắn dợm hỏi, thấp giọng lo lắng.

Hoàng Hùng không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Cậu còn quá mệt để cự tuyệt lòng tốt của hắn, cũng chẳng có sức cãi nhau. Ngay tức khắc, Hải Đăng liền chạy đi chuẩn bị. Hắn vẫn còn lóng ngóng, hỏi lính gác cách pha thế nào để giảm nôn nghén, thứ mà trước nay hắn chưa từng quan tâm. Những người lính dưới quyền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng răm rắp tuân lệnh.

Chưa đầy mười phút, Hải Đăng trở lại với cốc nước ấm, áp hai tay lên nó để trấn tĩnh bản thân. Hắn đưa đến trước môi cậu, chưa kịp mở miệng thì Hoàng Hùng đã hít sâu, ngập ngừng uống. Nước gừng đắng the, nóng rẫy, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp trong dạ dày. Cậu hạ cốc, thoáng nhìn Hải Đăng, rồi quay mặt đi như không muốn để hắn thấy chút xao động của mình.

Sự xa cách ấy, Hải Đăng hiểu quá rõ. Dù hắn ngày đêm cung phụng, cố bù đắp, thì việc cậu bị trói chặt trên giường gào lên \”Em đang có thai!\” vẫn là cơn ác mộng hắn không sao xóa nổi. Mỗi lần Hoàng Hùng vô thức rụt tay khi hắn tới gần, hắn chỉ đành dặn lòng \”Đừng ép em ấy thêm. Em ấy đang sợ.\”

Hải Đăng đã đặt thêm nhiều tấm thảm lông dưới sàn, thêm một tủ gỗ nhỏ và cả vài chậu cây xanh quanh cửa sổ. Chiếc giường vẫn là giường cũ, nhưng ga đệm được thay mới, chăn bông mềm êm ái, gối đỡ lưng chuẩn bị cho Omega mang thai. Trên tủ đầu giường, luôn có sẵn bình nước ấm và một ít bánh quy cho Hoàng Hùng lót dạ nếu cậu mệt ban đêm.

Trong bóng tối, Hoàng Hùng trằn trọc. Cậu vén chăn, đặt tay lên bụng còn phẳng, dường như đang cảm nhận sinh linh bé bỏng nằm bên trong. Đang thả mình trong suy tư thì một luồng pheromone trà xanh dịu nhẹ tỏa ra xoa dịu Omega nhỏ. Cậu cảm thấy những ngón tay ấm áp của Hải Đăng đặt lên vai, không dám mạnh bạo, chỉ dám trấn an. Cậu hơi cựa quậy, nhưng rồi mệt mỏi, lại trở mình dựa vào hắn, từng cơn thở dài dập tắt trong im lặng.

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng lại nôn khan. Hải Đăng lo lắng đỡ cậu, hai tay run rẩy. Không dám chạm vào, hắn chỉ lo mất tự chủ thêm một lần là cậu sẽ phản kháng. Nhưng khi thấy cậu đau đớn, hắn chẳng thể không đỡ, bèn ấn nhẹ lòng bàn tay lên sống lưng cậu, truyền pheromone ra như xoa dịu. Hoàng Hùng có chút kháng cự, nhưng cơn buồn nôn khiến cậu đuối sức, đành để hắn giúp.

Trưa hôm ấy, hắn lại mang về một bó hoa mao lương trắng hồng. Lần này, hắn không vất đi giữa biển lửa như trước, mà đưa tận tay Hoàng Hùng, giọng nói cứng nhắc: \”Em… có thích hoa này không?\” Cậu nhìn lên, bắt gặp vẻ lúng túng hiếm hoi trên gương mặt Alpha bất khả xâm phạm ấy, đáy lòng bỗng nhộn nhạo khó tả. Tuy không mỉm cười, nhưng cậu cũng không chối từ, nhận lấy hoa và đặt cạnh giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.