Tui có 1 thói quen á mn. Đó là đọc đi đọc lại fic mình viết để cảm nhận góc nhìn của người đọc. Tui thấy nó cứ sao á nói chung cũng chưa thực sự hài lòng về fic của chính mình 😞
Về plot tui cứ luôn tự hỏi là mình có quá nhân từ hay là xử lý nó nhẹ nhàng quá hay không. Nhưng mà chắc nó cũng là do bản chất con người tui luôn yêu những điều nhẹ nhàng nhỏ nhặt
À, với lại tui thích đọc cmt của mọi người lắm á ♡✧( ु•⌄• )
Luyên thuyên đủ ròi dô truyện thoi
————————————————————————–
Chiều nhạt nắng nơi vách núi, Hải Đăng ôm trong tay một bó hoa mao lương trắng hồng vừa hái. Hắn bước chậm rãi, lòng thấp thỏm tính cách thuyết phục Hoàng Hùng quay về. Thế nhưng khi đến gần lối vào trại tập trung, trước mắt hắn không phải khung cảnh yên bình, mà là một biển lửa bốc lên cuồn cuộn.
Khu lều vải san sát nơi vách núi chìm trong những ngọn lửa đỏ rực, tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp sườn đá. Vài người cố chạy ra, mặt mũi đen nhẻm, khói xộc lên che mờ tầm nhìn.
Hải Đăng sững lại, bó hoa rơi xuống đất. Hắn cảm nhận cơn ác mộng năm xưa cảnh tượng ngọn lửa ngập trại tập trung như tái hiện. Tim hắn đập thình thịch, hơi thở dồn dập, nét mặt vốn lạnh lùng bắt đầu biến dạng thành hoảng sợ.
\”Hoàng Hùng!!! Em đang ở đâu?! Em có nghe thấy anh không?? Hoàng Hùng!!!\”
Hắn gào lên, mặc kệ lửa đang bốc dữ dội. Gương mặt đỏ bừng vì nhiệt, mồ hôi túa ra như tắm. Không chút do dự, Hải Đăng xông thẳng vào những dãy lều đang chìm trong biển lửa, ánh lửa hắt lên đôi mắt hắn đầy tuyệt vọng.
Ngạt khói khiến phổi hắn nóng rát. Mỗi bước đi lại nặng trĩu, thế nhưng đôi chân vẫn tiến về phía trước. Hắn phải tìm cậu, phải thấy Hoàng Hùng an toàn. Nếu không, hắn sẽ không tha thứ cho bản thân.
\”Hoàng Hùng!!!\”
Gió quất từng đợt lửa táp vào cánh tay Alpha, khiến làn da bỏng rát. Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm, đầu óc quay cuồng. Đến một lúc, hắn quỵ gối xuống, chống tay xuống nền đất cháy sém, tay áo đã sém lửa. Nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe lăn dài, không sao kìm được.
\”Hoàng Hùng… em đâu rồi…\” Hắn nức nở, giọng khản đặc. \”Làm ơn trở về với anh đi… anh xin em… chỉ cần em về, em muốn gì anh cũng cho… xin em… đừng bỏ anh…\”
Alpha to lớn ấy, từng vô số lần bình tĩnh đối mặt sinh tử, giờ lại đấm tay xuống nền đất cháy đến rớm máu, yếu đuối như đứa trẻ mất đi thứ quý giá nhất.
\”Hải Đăng!\”
Tiếng gọi quen thuộc xé toạc khói lửa, kéo Hải Đăng ra khỏi tuyệt vọng. Hắn quay phắt lại, đó là Hoàng Hùng. Dáng người gầy gò đầy bụi tro, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, sốt ruột nhìn Hải Đăng.
Là em.
Đúng là em rồi.
\”Mau chạy thôi! Anh còn ở đây làm gì, lửa sắp lan đến rồi! Nhanh lên anh!\”