Hải Đăng điên cuồng lùng sục khắp nơi. Tin tức về một Alpha quyền lực dẫn quân tìm Omega bỏ trốn truyền đi xa, khiến không ít kẻ nể sợ lẫn dè chừng. Gương mặt lạnh lùng của hắn luôn ẩn sau ánh nhìn hừng hực sát khí, quyết tâm phải tìm lại Hoàng Hùng bằng mọi giá. Càng ngày, Hải Đăng càng cạn kiệt hy vọng, đến nỗi đêm xuống hắn chỉ biết ngồi trong căn phòng trống, lặng lẽ nhìn chậu xương rồng mà cậu đã nâng niu.
Trong khi đó, ở một nơi cách xa căn cứ, một trại tập trung nhỏ nằm sâu trong vách núi. Một y sĩ già trong trại, một omega có chút kinh nghiệm đến thăm khám cho Hoàng Hùng. Bàn tay thô ráp của ông ấn lên mạch đập trên cổ tay cậu, nghe ngóng hơi thở, đồng thời dùng que thử đơn giản. Ông dừng lại giây lát, rồi ngước lên bảo:
\”Cậu mang thai hơn một tuần rồi. Hãy cẩn thận hơn nhé. Điều kiện ở đây thiếu thốn, cậu cần bổ sung nước, tránh nhiễm lạnh hay mất sức quá độ.\”
Hoàng Hùng nghe thế, lòng cậu vừa vui vừa quặn thắt một nỗi lo lắng khó tả. Đứa bé là giọt máu giữa cậu và Hải Đăng, nhưng giờ cậu đã rời xa hắn. Y sĩ dặn đi dặn lại về nguy cơ thiếu pheromone bạn đời, những phiền toái về sức khỏe. Hoàng Hùng chỉ im lặng gật đầu, nghĩ thầm: \”Dù thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ giữ đứa con này.\”
Kiều dạo này càng siêng năng đi ra ngoài hơn. Mỗi khi rời trại, cậu đều dầm mình băng qua những lối núi hiểm trở, hái hoa quả dại hay tìm ít cây thuốc bổ cho Hoàng Hùng. Trên đường, cậu tranh thủ nghe ngóng tin tức, để lỡ có động tĩnh truy đuổi nào, họ còn kịp trốn. Có lần cậu nghe dân dọc đường thì thào: \”Tổng chỉ huy Alpha tên Hải Đăng đang bày binh bố trận tìm một Omega bỏ trốn, hoành tráng dữ lắm.\” Nghe đến tên Hải Đăng, Kiều chỉ khẽ cắn môi, vừa thương Hoàng Hùng vừa lo lắng nếu hắn tìm đến thật.
Hoàng Hùng thì ngày càng gầy đi, tuy vậy tâm niệm bảo vệ đứa con khiến cậu phấn chấn lạ thường. Mỗi buổi sáng, cậu ngồi tựa lều, khẽ vuốt bụng còn phẳng, mơ mơ màng màng nghĩ về viễn cảnh đứa con nhỏ xíu chào đời. Nhưng ý nghĩ đó khiến cậu không tránh được một nụ cười chua xót. Giờ cậu thiếu pheromone của Alpha, lại đang chạy trốn, liệu có thực sự đảm bảo an toàn cho đứa bé? Từng lời y sĩ cảnh báo cứ vang mãi trong đầu. Dù vậy, cậu không hề lùi bước. Cậu tự hứa sẽ vượt qua tất cả, bằng mọi giá không để mất con.
Ngày qua ngày, Kiều vẫn đều đặn mang về chút quả dại, ít thuốc lá rừng giảm buồn nôn, thi thoảng có được mảnh thịt khô quý giá từ các khu đổ nát. Tuy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tình cảm chân thành ấy giúp Hoàng Hùng chống chọi qua những cơn ốm nghén đầu thai kỳ. Cả hai cùng chia sẻ chút tin tức về những đội quân của Hải Đăng, và vẫn cẩn thận giấu nhẹm nơi trú ẩn. Trong chiếc lều đơn sơ, Hoàng Hùng bọc chăn quanh người, nhấp chén lá thuốc Kiều vừa đun, đắng nghét nơi đầu lưỡi. Cậu mím môi, cố nuốt vào, khẽ vuốt tay lên bụng, tự nhủ: \”Chỉ cần con khỏe mạnh, ta làm gì cũng đáng.\”
Những cơn gió bấc bên ngoài vách núi kéo đến, báo hiệu đợt lạnh mới ập về. Trại tập trung nơi vách núi chìm trong âm u, nhưng bên trong lều, hai omega nhỏ bé lại mang một niềm hy vọng mong manh. Chỉ cần ngày mai thức dậy vẫn còn bình yên, chỉ cần họ chưa bị bắt lại, Hoàng Hùng sẽ tiếp tục chiến đấu vì đứa bé – giọt máu của cậu và Hải Đăng, cũng là sợi dây liên kết cuối cùng với người Alpha ấy.