[Doogem] Dystopian (Abo) – Chap 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Doogem] Dystopian (Abo) - Chap 20

Nhớ bình luận và bình chọn cho tui có xíu động lực nha 💖
——————————————-

Ba năm trước.

Bầu trời xám xịt đổ bóng xuống khu trại tập trung cũ kỹ. Những tòa nhà xiêu vẹo, những con đường đầy bùn đất và những túp lều chật hẹp chen chúc giữa bãi phế liệu. Đây là nơi cuối cùng những kẻ cùng đường tìm đến, là ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Và quan trọng hơn, đây là nơi chính quyền đặc biệt lưu tâm vì số lượng Omega trú ẩn ngày càng tăng.

Hải Đăng ngồi trên nóc một tòa nhà đã đổ nát một nửa, đôi mắt sắc lạnh dõi qua ống nhòm. Hắn mặc bộ quân phục màu xám tro, tay cầm danh sách, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian lặng lẽ:

\”Một, hai, ba, bốn…\” Ngón tay hắn trượt dọc theo danh sách, từng cái tên lướt qua tầm mắt. \”Tuần sau cả bốn người này đều trưởng thành rồi. Phân công từng đội đi bắt, làm việc gọn gàng, đừng để kinh động đến các Omega khác.\”

Những người lính xung quanh không ai phản đối. Bởi đây là luật lệ. Khi một Omega đến tuổi trưởng thành mà không đăng ký với chính quyền, người này sẽ bị truy bắt và phân phối theo hệ thống. Dù là tình nguyện hay cưỡng ép, họ đều phải phục tùng.

Hải Đăng không phải người ra luật, hắn chỉ tuân theo.

Hắn khép danh sách lại, phóng tầm mắt xuống phía dưới. Những con người gầy gò lẩn khuất trong các góc tối, những Omega khoác tấm áo rách nát che đi hình hài nhỏ bé của mình. Họ cúi đầu đi thật nhanh, cố tránh né ánh mắt của những kẻ cầm quyền.

\”Hải Đăng, cậu có thấy tiếc không?\” Một người lính bên cạnh đột nhiên cất tiếng.

Hải Đăng nghiêng đầu nhìn, không đáp.

\”Ý tôi là, một số Omega trong này trông… khá xinh đẹp. Nếu không phải vì cái hệ thống chết tiệt này, có lẽ chúng ta có thể chọn cho mình một người bạn đời theo ý muốn. Không phải theo lệnh cấp trên.\”

Hải Đăng cười nhạt, cất ống nhòm vào túi.

\”Chúng ta không có quyền tiếc. Nếu không tuân theo, chính chúng ta cũng sẽ trở thành mục tiêu.\”

Tên lính kia bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút gì đó bất mãn. Hải Đăng không quan tâm. Hắn đứng dậy, khoác áo choàng rồi nhảy xuống từ mái nhà.

Bọn họ không phải anh hùng, cũng không phải quái vật. Họ chỉ là những con người mắc kẹt trong một hệ thống đã vận hành quá lâu để có thể thay đổi.

Hải Đăng nhảy xuống con phố ngập bùn đất, vứt danh sách cho người lính bên cạnh rồi lững thững đi dọc khu trại tồi tàn. Rồi bỗng, đôi mắt hắn sượt qua một dáng người nhỏ bé đứng tách biệt khỏi đám đông, dường như cậu ta đang lặng lẽ rời khỏi khu trại một mình.

\”Một Omega?\”

Hắn thoáng nghĩ, hừ khẽ.

Không hiểu vì sao, đôi chân hắn tự động bám theo, như bị cậu ta thu hút. Càng dõi theo, hắn càng chú ý tới ngoại hình người kia. Thân hình gầy gò, da trắng, nhưng một vài chỗ lại vô cùng đầy đặn. Dáng đi dong dỏng, cặp mông cứ đánh qua đánh lại như đang cố ý câu dẫn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.