[Doogem] Dystopian (Abo) – Chap 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 50 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Doogem] Dystopian (Abo) - Chap 2

Cơ thể rã rời như bị vắt kiệt sức lực. 

Đợt phát tình bất ngờ bào mòn ý chí lẫn thể lực của cậu. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đôi mắt mờ đi vì cơn sốt sinh lý. Mùi pheromone của Hải Đăng vẫn lẩn khuất đâu đó trong trí nhớ, như một sợi dây vô hình xiết chặt lấy cậu.

Cậu gắng gượng từng chút, lết đến chiếc tủ đựng đồ ăn dự trữ. Mở ra, chỉ còn lại vài thanh lương khô đã cứng như đá. Đôi tay run rẩy nhặt lấy một miếng, cắn từng chút. Miệng khô khốc, cổ họng nghẹn lại, nhưng cậu vẫn phải nuốt.

Sự sống là thứ xa xỉ ở nơi này. Một Omega trốn chạy, vừa phải tránh kẻ săn đuổi, vừa phải chống chọi với cơ thể chính mình.

Hoàng Hùng cắn môi, mùi vị lương khô nhạt nhẽo hòa lẫn với vị máu. Cậu thấy ghê tởm chính mình – ghê tởm vì sự yếu đuối này, vì thân phận Omega khiến cậu trở thành thứ hàng hóa để giành giật.

Nhưng hơn hết, cậu ghét hắn.

Đỗ Hải Đăng. Cái tên ấy như vết sẹo hằn sâu trong tâm trí. Người đàn ông đó, vừa là kẻ săn đuổi, vừa là kẻ gieo vào cậu một cảm giác nguy hiểm đến nghiện ngập.

Cắn thêm một miếng lương khô, nước mắt trào lên mà cậu không hay biết.

Sống sót là bản năng, nhưng cuộc sống như thế này, liệu có đáng giá hay không?

Hoàng Hùng trượt dài lên bức tường gồ ghề sau lưng, trán còn lấm tấm mồ hôi và hương quả mọng vẫn nồng nặc trong căn hầm nhỏ. 

Nếu có bất kỳ một alpha nào phát hiện ra thì cậu chỉ đành phó mặc cho số phận, bị xâm hại tình dục, bị đánh dấu, tệ hơn còn có thể bị giết… omega trong kỳ phát tình vô cùng yếu ớt nhạy cảm.

Cậu ghét điều đó. Ghét cái xã hội phân hóa khắc nghiệt này.

Đêm tối khi ánh trăng nhợt nhạt rọi qua những khe nứt của tòa nhà đổ nát, Hoàng Hùng đứng dậy với cây nỏ cũ kỹ trong tay. Cậu phải ra ngoài. Để sống.

Cơ thể vẫn còn chút dư âm của cơn phát tình, nhưng cậu gạt nó sang một bên. Chỉ có săn bắn, chỉ có kiếm thức ăn, cậu mới có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.

Cậu men theo những con đường mòn đầy cỏ dại, tiến sâu vào khu rừng chết. Đôi mắt căng thẳng dò tìm từng dấu vết. Một con thỏ hoang xuất hiện, cậu giương nỏ, giữ chặt hơi thở. Mũi tên lao đi, xuyên qua thân con vật. Máu thấm đỏ mặt đất.

Hoàng Hùng bước đến, nhặt lấy con mồi, trái tim đập bình ổn hơn đôi chút. Ít nhất, hôm nay cậu vẫn sống.

Bỗng, một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay cậu từ phía sau. Hoàng Hùng giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, cả thân thể đã bị kéo mạnh về phía sau. Đỗ Hải Đăng hiện ra, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng.

Cả hai giằng co giữa rừng. Hùng vùng vẫy, tay cầm nỏ nhưng bị Đăng nhanh chóng khống chế. Một cú quét chân, Hùng ngã mạnh xuống đất, hơi thở dồn dập. Hải Đăng nhìn cậu như mãnh thú ngắm nghía con mồi.

\”Lần nào cũng chạy nhanh như thế này, em không thấy mệt sao?\” Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười giễu cợt.

\”Hay em thích tôi đuổi theo mãi như vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.