[Doogem] Dystopian (Abo) – Chap 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Doogem] Dystopian (Abo) - Chap 19

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Đăng Dương và Kiều trở thành một thứ gì đó không thể định nghĩa.

Họ không phải tình nhân, nhưng rõ ràng không còn là kẻ đối đầu như trước.

Họ không có bất kỳ lời hứa hẹn nào, nhưng cũng chẳng ai trong hai người họ có ý định buông tay.

Họ ngủ với nhau, rất nhiều lần.

Sau cái hôn cuồng nhiệt ở hậu viện, Đăng Dương kéo Kiều vào phòng mình, nhấn cậu xuống giường. Những gì xảy ra sau đó đều là một chuỗi đam mê không lối thoát. Kiều không phản kháng, cũng không hỏi tại sao, chỉ đơn giản là buông mình theo từng đợt sóng khoái cảm mà hắn mang lại.

Lần thứ hai, họ tìm thấy nhau trong gian bếp lúc nửa đêm. Kiều đi lấy nước, Đăng Dương thì chỉ đơn giản là muốn hút một điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy nhau, mọi thứ lập tức trở thành một trận hoan ái nóng bỏng ngay trên bàn bếp.

Lần thứ ba, kho vũ khí. Đó vốn là nơi chẳng ai nghĩ sẽ dùng để làm chuyện này, nhưng chính vì thế, nó lại kích thích sự táo bạo trong cả hai. Đăng Dương đè Kiều lên bệ gỗ, môi hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, từng hơi thở nóng rực phả lên da thịt mềm mại.

\”Cậu thích những trò mạo hiểm lắm đúng chứ?.\” Hắn bật cười khẽ.

Kiều không đáp, chỉ cắn môi, ánh mắt lấp lóe ánh sáng khó hiểu.

Nhưng dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Đăng Dương vẫn cẩn thận tránh việc đánh dấu. Hắn không muốn phạm phải sai lầm như Hải Đăng, để rồi bị trói buộc bởi những quy tắc chết tiệt của hệ thống chính quyền.

Thế nhưng, điều mà hắn không nhận ra chính là hắn đã sớm bị trói buộc rồi. Bởi một người tên Kiều.


Dạo gần đây, Đăng Dương thay đổi rồi.

Hải Đăng không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể bỏ qua những dấu hiệu kỳ lạ từ thằng bạn thân của mình.

Trước đây, Đăng Dương là một kẻ vô cùng nhàm chán. Hắn thô lỗ, nóng nảy, chỉ biết đến nhiệm vụ và những trận chiến. Hắn không quan tâm đến chuyện yêu đương, cũng chẳng bao giờ để ý đến ai, càng đừng nói đến việc dây dưa với một omega nào đó.

Nhưng bây giờ thì sao?

Hải Đăng khẽ nheo mắt, nhìn thằng bạn đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc, tay cầm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ thỉnh thoảng lật xem một bản báo cáo. Điều làm Hải Đăng khó hiểu chính là trên người Đăng Dương có một thứ mùi hương rất lạ – thoang thoảng, không nồng đậm nhưng lại dễ nhận ra.

Hương hoa hồng.

Hải Đăng bật cười: \”Mày dùng nước hoa đấy à?\”

Đăng Dương khựng lại, quay sang liếc hắn một cái đầy khó hiểu: \”Cái quái gì?\”

\”Chứ không thì sao trên người mày có mùi hoa hồng?\” Hải Đăng khoanh tay dựa vào bàn, nhướn mày nhìn hắn đầy trêu chọc.

Đăng Dương lười biếng gãi gáy, cố tỏ vẻ bình thản: \”Chắc là do lúc đi ngang qua mấy cái cây ngoài sân thôi.\”

\”Phải không?\” Hải Đăng kéo dài giọng, cười mà như không cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.