Sau khi đánh dấu Hoàng Hùng gần như ngã quỵ vì chưa quen với pheromone đang cuộn trào trong cơ thể. Tuyến thể trên gáy cậu vẫn còn đau rát, máu vẫn rỉ ra ở vết cắn, pheromone Alpha điên cuồng hoà lẫn pheromone Omega loang lổ khắp không gian. Cơ thể cậu mềm nhũn, không còn sức phản kháng.
Hải Đăng lập tức vòng tay giữ chặt lấy eo và lưng cậu. Hắn cúi xuống, hơi thở dồn dập cọ vào cổ. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hoàng Hùng, tim hắn thắt lại. Thế nhưng, niềm khao khát chiếm hữu giờ mới chớm bùng lên, ham muốn trong hắn sôi trào, khao khát kéo cậu theo dục vọng của hắn đến tận cùng.
\”Em ổn không?\” Giọng hắn khàn đặc, tay nhẹ nhàng ôm cơ thể bé nhỏ sắp khuỵu xuống.
Hoàng Hùng chưa kịp trả lời, Hải Đăng đã cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu, như một lời xoa dịu. Cậu bất giác thả lỏng, vòng tay qua cổ hắn, đón nhận luồng hơi ấm alpha ấy. Nụ hôn ban đầu chầm chậm, mang theo cả nỗi xót xa cho cơn đau cậu vừa trải qua.
Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, nụ hôn chuyển dần sang cuồng nhiệt. Lưỡi Hải Đăng mạnh dạn len vào, tách đôi môi khép hờ, cuốn lấy vị ngọt giao hòa với pheromone Omega. Hoàng Hùng mở mắt, nhìn thấy gương mặt cương nghị của hắn gần ngay trước mắt, trái tim cậu đập loạn nhịp.
Ánh mắt Omega giờ đong đầy mê man do pheromone tác động, cơ thể cậu cũng bùng lên ham muốn. Từng sợi lý trí sót lại đang mỏng manh, còn dư vị đau đớn sau đánh dấu biến thành một dạng nhiệt lượng kích thích lạ lùng.
\”Ưm…\” Cậu phát ra tiếng rên khẽ, môi lưỡi đáp lại những cử động gấp gáp của Hải Đăng. Mỗi cú chạm như đánh một hồi chuông vào dây thần kinh nhạy cảm, tựa như dòng điện chạy dọc sống lưng.
Hơi thở nóng bỏng giữa hai người quyện làm một, khao khát lấn át tất cả. Hoàng Hùng đắm mình trong vòng tay rắn chắc, mặc cho lý trí đang lên tiếng cảnh báo, bất an và ghen tuông chưa tan hẳn – giờ cũng tạm lui về góc tối. Thứ cậu cảm nhận rõ rệt hơn là mùi trà xanh đậm đà, pha chút thanh mát, và nụ hôn ngày càng dữ dội.
Hai đôi môi quấn quýt, nước bọt pha trộn thành thứ dịch vị ngọt nồng khó tả. Thỉnh thoảng, hắn lại khẽ liếm bên khóe môi cậu, rút cạn vị ngọt còn sót. Hoàng Hùng thở hổn hển, chao đảo, tầm nhìn mờ đi vì cơn say pheromone.
Hải Đăng siết thêm vòng tay, nâng cậu lên áp sát vào thân mình, vòng eo nhỏ lọt thỏm trong sự bao bọc của Alpha cao lớn. Rồi hắn dứt môi, phả một luồng hơi nóng bên cạnh tai cậu:
\”Anh điên mất thôi…Hoàng Hùng\”
Giọng hắn đầy sự chiếm hữu, pheromone cuồn cuộn trào ra, thúc giục Omega nhỏ chìm sâu hơn.
Hoàng Hùng mơ màng, chỉ biết trút bỏ ý thức và theo đuổi khoái cảm giao hòa này. Hai gương mặt lại nhanh chóng dính chặt, nụ hôn tiếp diễn cuồng loạn, dịch vị ngọt ngào lan khắp khóe miệng, mỗi hơi thở đều nồng nàn hương vị đối phương.
Không gian trong phòng đột nhiên hầm hập tựa như có lửa đốt. Kể từ khi vết cắn in hằn trên gáy Hoàng Hùng, pheromone của họ trộn lẫn vào nhau, khơi dậy sự liên kết vô cùng mạnh mẽ. Dường như mỗi hơi thở, mỗi luồng hương tỏa ra đều được nhân lên gấp bội, thúc đẩy dục vọng nguyên thủy của Alpha và Omega đã ràng buộc.