Cách mấy ngày không gặp Đăng với Hùng là tui lại nhớ 2 đứa nó nữa rồi huhuhu
Mong sắp tới 2 em được book job nhiều nhiều để đi gặp 2 em nhiều hơn ToT
Dô
———————————————————–
Bầu trời đã về khuya khi chiếc xe offroad đen quay lại cổng căn cứ. Ánh đèn pha quét qua tường gạch xám xịt, rồi tắt lịm khi Hải Đăng cho xe dừng hẳn. Hoàng Hùng ngồi bên ghế phụ, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đăm chiêu.
Binh lính gác cổng chào, nhưng Hải Đăng chỉ gật đầu, tắt động cơ. Hắn bước xuống trước, vòng sang mở cửa ghế phụ. Hoàng Hùng đang mải suy nghĩ, giật mình khi cánh cửa bật mở.
\”Về rồi\” Hải Đăng khẽ nói. \”Xuống xe nào.\”
Hoàng Hùng gật đầu, rời khỏi ghế, hai chân khẽ chạm đất. Đôi mắt cậu thoáng lướt qua tòa nhà chính giữa căn cứ, nơi tiếng ồn binh lính trực đêm vẫn vang vọng. \”Mình sắp để hắn đánh dấu…\” Ý nghĩ này khiến gáy cậu âm ỉ nhói lên một cảm giác kỳ lạ. Dẫu chưa bị cắn, nhưng tâm trí cậu phảng phất cơn đau.
Hải Đăng nhìn sang, thấy Hoàng Hùng cắn môi, hai tay vò góc áo đến nhăn nhúm. Cậu chẳng hề hay biết hành động vô thức ấy càng bộc lộ nỗi căng thẳng.
\”Đi thôi\” hắn đặt nhẹ tay lên vai cậu, dắt cậu vào trong. Hành lang vắng lặng, chỉ vài ngọn đèn hành quân thưa thớt. Bước chân họ vang đều, hòa cùng tiếng tim đập nặng nề.
Tới trước cửa phòng riêng, Hoàng Hùng hít một hơi, định cất lời nhưng cổ họng nghẹn ứ. Chuyện đánh dấu không phải chuyện đùa, cậu hiểu rõ. Dẫu lòng nổi lên cơn bão, cậu vẫn muốn thử, như níu kéo một thứ ràng buộc với kẻ trước mắt.
\”Em…\” Hải Đăng thấy cậu đứng ngây ra, bất giác gọi nhỏ. \”Căng thẳng à?\”
Hoàng Hùng giật mình, quay sang, mặt đỏ bừng: \”Tôi…\” Dường như không thể chối. Hai tay cậu nắm chặt, gò má nóng bừng. \”Đừng tưởng là… tôi sợ\” cậu lắp bắp, \”Chỉ là… lần đầu… hẳn sẽ đau… tôi nghe người ta nói vậy đó.\”
Nói tới đây, gáy cậu lại nhói lên như phản xạ. Cậu khẽ co vai, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng.
Hải Đăng trầm mặc giây lát, nét mặt cũng thoáng ưu tư. Bàn tay hắn vô thức siết lại. \”Đánh dấu xong, nếu em hối hận… Mình sẽ phải làm sao đây?\” Ý nghĩ này liên tục quấy rầy hắn. Hắn từng muốn đánh dấu cậu, từng khao khát ràng buộc trọn đời; nhưng bây giờ, đối diện với sự lo lắng của cậu, lại thấy mâu thuẫn.
\”Thật sự em đã suy nghĩ kỹ chưa?\” Hải Đăng buột miệng hỏi, ánh mắt đong đầy quan tâm lẫn do dự. \”Nếu sau này em đổi ý… có lẽ em sẽ hận anh cả đời.\”
Hoàng Hùng cắn môi, trong đầu vụt qua hình ảnh bức thư bí ẩn. Sợ mình mới là người hối hận nếu phát hiện ra sự thật muộn màng. Nhưng đã lỡ nói lời đề nghị, cậu bèn hạ quyết tâm: \”Tôi… tôi không muốn rút lui.\”
Cả hai đứng trước ngưỡng cửa phòng, im lặng đối mặt, như đang bước đến ranh giới mà cả đời khó quay đầu. Từ ngoài hành lang, có vài binh lính đi ngang, liếc thấy dáng vẻ căng thẳng của họ, nhưng không dám hó hé, chỉ lẳng lặng bỏ đi.