sảnh đường rộng lớn với những cột đá cẩm thạch cao lớn, mặt sàn được lát bằng những mảnh đá volakas bóng loáng sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm. trong sảnh đường được trang trí phần lớn bằng những bức tranh sơn dầu đã nhuốm màu thời gian, dưới sàn được lót bằng những tấm thảm ba tư vừa dày lại có họa tiết độc đáo cùng đồ nội thất tinh xảo tô điểm nhưng toàn bộ những cạnh nhọn đã được bọc lại một cách vô cùng cẩn thận.
hai bên hành lang dẫn vào nơi tổ chức yến tiệc là những tháp nến thắp sáng chiếu rọi lên mấy bức tranh sơn dầu mà người được họa trong đó chính là công tước phu nhân của cung điện này.
\”thưa công tước, những vị khách đã đến đông đủ\”
tiếng quản gia bên ngoài cửa vọng vào thành công làm đỗ hải đăng dừng lại hành động đang làm, bên dưới thân thể cao lớn của vị công tước đáng kính là một đóa hoa diễm lệ đang từng chút một dần trở nên nát vụn. mùi hoa hồng trà đậm đặc trong phòng hòa cùng mùi trà shan tuyết đắng chát giống như đang thưởng thức một buổi tiệc trà sáng sớm tại núi rừng.
\”công tước…khách đến rồi\”
\”không thích ta chạm vào em à\”
hải đăng vuốt ve mái tóc được chuẩn bị kỹ lưỡng của hoàng hùng, cố gắng tránh làm hỏng tóc em nhưng lại không nhịn được chạm vào làn da mát lạnh. hoàng hùng rùng mình cố gắng bình tĩnh trước những động chạm của người đàn ông trước mắt, mùi trà shan tuyết trong phòng từng chút một tấn công vào mọi giác quan khiến em chỉ muốn quỳ phục xuống cầu xin gã rót hương thơm kia vào cơ thể mình.
\”không phải bây giờ mà…xin ngài\”
giọng em vụn vỡ như thể sắp khóc ngay lập tức, đỗ hải đăng cũng mềm lòng hôn lên đôi môi hồng một cái rồi mới thả người. hoàng hùng run run vươn bàn tay trắng mịn giúp vị công tước chỉnh đốn lại trang phục, cắn môi để mặc cho mùi trà shan tuyết trêu chọc khứu giác của mình.
\”thu mùi của em lại, ngọt như thế là muốn để ai ngửi thấy nữa?\”
\”dạ\”
hoàng hùng nhỏ giọng đáp, ngoan ngoãn cố gắng thu lại mùi tin tức tố thơm ngọt của bản thân, rất nhanh mùi hoa hồng trà trong phòng lui lại nhường cho mùi trà shan tuyết đậm đặc kia. hải đăng vươn tay trước mặt em khẽ cúi người, hoàng hùng hít một hơi thật sâu đặt tay mình lên tay người kia.
vị công tước cao lớn mặc một thân trang phục đen tuyền, áo doublet được may tỉ mỉ cùng họa tiết màu vàng in chìm khoác bên ngoài là một chiếc houppelandes được khoác hờ hững khiến gã trông vừa quyền lực vừa lạnh nhạt. công tước phu nhân xinh đẹp bên cạnh không mặc thêm áo choàng, em chỉ đơn giản hơn với chiếc ruffle màu trắng nhưng vòng eo lại được ôm chặt bởi chiếc corset màu xanh dương với huy hiệu gia tộc được thêu bằng tay và để điểm thêm sự hòa hợp, chiếc corset còn được trang trí thêm bằng vòng tay rắn chắc của vị công tước bên cạnh.
\”đã lâu không gặp phu nhân kể từ tiệc trà của phu nhân nhà vane\”
phu nhân xứ yul cúi đầu cụng ly với em khi thấy hoàng hùng đứng gần đó, sâm panh trắng sóng sánh trong ly trôi tuột dần xuống khoang họng mang theo cảm giác nóng bỏng dịu dàng. hoàng hùng nở nụ cười tiêu chuẩn với người nọ, trả lời khách sáo rằng công tước dạo gần đây rất bận rộn nên bản thân cũng khó lòng rời khỏi cung điện.