[Đồng Nhân] Ma Tôn Cũng Muốn Biết – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đồng Nhân] Ma Tôn Cũng Muốn Biết - Chương 2

Cảnh báo OOC mức độ tầm 30-40% về mặt tính cách nhân vật

Thác nước ầm ầm từ trên cao chảy xuống dòng nước lạnh lẽo tạo thành bọt trắng xoá, dưới thác, hồng y nam tử nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu, áo đỏ như hoa mai trên nền tuyết, trân trần trắng muốt tinh tế đung đưa lướt trên mặt nước, mắt phượng híp lại

Văn Nhân Ách nhìn Ân Hàn Giang lười biếng ngắm trăng dưới đầm, từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy eo y, đặt cằm lên bờ vai thẳng tắp, giọng nói mang vài phần than thở

\”Chung Ly Khiêm lại chuồn đi mất rồi, ta rõ ràng đã bảo Thư Diễm Diễm phải tìm mọi cách cố giữ chân người ta lại, thế mà nàng mắt nhắm mắt mở thò tay thả người đi luôn\”

Nói xong hắn còn dụi sâu vào hõm cổ mát lạnh của Ân Hàn Giang, thỏa mãn thở hắt ra

\”Bọn họ bây giờ ai cũng chỉ nghe lời Ân tông chủ, không nghe ta nữa\”

Ân Hàn Giang không tránh né sáp lại dựa hẳn vào người Văn Nhân Ách phía sau, biết thừa hắn giăng bẫy vẫn rất thuận theo

\”Sao có thể như vậy, bọn họ dám ức hiếp A Vũ của em?, đi, em làm chủ cho\”

Văn Nhân Ách hôn lên bàn tay thon dài xinh đẹp của y, tuy Ân Hàn Giang là người luyện binh hạng nặng nhưng lại vô cùng chú trọng bàn tay của mình, lúc nào cũng lau chùi đeo găng tay cẩn thận, càng huống hồ thể chất người tu tiên không dễ để lại chai sần, so với bàn tay của Văn Nhân Ách thì mềm mại hơn bao nhiêu lần

(Lau bằng quần áo của thần nên mịn thế đấy 🤣)

\”Không được, tổn thương đã gây ra thì phải đền bù, bọn họ đều thiên vị em thì có phải ra nên đòi nợ từ chỗ em không?\”

Ra đây mới là mục đích chính sao?

Khoé mắt Ân Hàn Giang đầy ý cười, thành thục xoay người vùi mặt vào lồng ngực Văn Nhân Ách

\”Tôn thượng ngài muốn gì ở em nào?\”

Văn Nhân Ách đưa tay vuốt mái tóc dài đen bóng của y, cúi sát đầu ghé vào tai Ân Hàn Giang, thanh âm đè thấp nhuốm màu ám muội nóng bỏng phả lên vành tai đỏ ửng của y

Không nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy mắt của Ân Hàn Giang đã cong thành một đường thanh mảnh, rất nhanh chóng chồm lên người Văn Nhân Ách đè hắn xuống nền đất mắt lạnh

\”Huyền Uyên tông như chim liền cành mấy trăm năm, các vị hộ pháp đàn chủ đều có công lao lẫn khổ lao, bọn họ chỉ là nhất thời hồ đồ, tôn thượng nếu muốn trách phạt thì ta đành lòng gánh chịu thay vậy\”

Lời ra khỏi miệng đã lột xong quần áo trên người mình, nhanh chóng chóng hôn lên Văn Nhân Ách

Văn Nhân Ách cười mỉm bế y ngồi lên đùi, giữa bọn họ đã trải qua biết bao lần hoan ái nồng nhiệt, từng ngóc ngách trên cơ thể đối phương đều quen thuộc vô cùng, hắn biết những cấm địa trên người Ân Hàn Giang, Ân Hàn Giang biết giới hạn của hắn

Lòng bàn tay mềm mại của Ân Hàn Giang xoa nắn bờ vai của Văn Nhân Ách, Văn Nhân Ách tan trong sự vuốt ve mềm mại ấy, hôn lên môi y thô bạo cực kỳ lòng bàn tay y dịu dàng 1 hắn tàn nhẫn dày vò cánh môi ấy 10. Ân Hàn Giang thở dốc, mặt thính tai đều đỏ bừng đôi mắt cũng ầng ậng nước do thiếu dưỡng khí

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.