Tết qua hình như tui hơi mất động lực quá, cầu comment oe oe.
…
Một buổi tối yên ắng.
Trăng trên cao toả ra ánh sáng mờ ảo, xuyên qua làn sương mù chiếu thẳng xuống mặt đất.
Màu đỏ vờn quanh tà áo.
Muichirou thẫn thờ ngồi dậy giữa bầu không gian tĩnh mịch lạnh lẽo.
Cậu dường như đã có một giấc mơ.
Trong giấc mơ đẹp đẽ đó, Kazuha ngồi bên hiên nhà, mái tóc màu hồng nhạt của cô hoà lẫn vào những cảnh hoa anh đào rơi rụng trước sân, Muichirou nhìn đến ngây ra, chỉ thấy bóng lưng kia khẽ quay lại, nụ cười của cô đẹp đẽ và rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa, giọng nói vang lên.
\” Còn đứng đó làm gì, dán xong mấy tờ giấy chữ phúc chưa đấy?\” Kazuha xoa eo, hơi ngửa người ra sau nói:\” Còn vài ngày nữa là đến rồi mà vẫn chưa chuẩn bị xong nữa…\”
\” Chuẩn bị?\”
Muichirou ngây ngốc hỏi lại:\”…Chuẩn bị gì cơ?\”
Kazuha nhíu mày, hơi không vui nói:\” Anh nói gì thế?\”
Cô thở dài:\” Mấy ngày nữa là lễ thành hôn của chúng ta chứ còn gì nữa? Sao lại mau quên thế không biết.\”
\”…\”
Muichirou chợt biến thành một đứa ngốc.
Cậu lầm bà lầm bầm từ thành hôn kia hơn chục lần, cuối cùng mới lẳng lặng chấp nhận sự thật.
Thế nhưng chỉ vừa chấp nhận sự thật được năm giây, Muichirou đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu ngơ ngác nhìn căn phòng tối được ánh trăng chiếu vào, tia sáng mỏng manh lướt qua mắt, chân thực đến mức khiến cậu có chút không tin được.
Căn phòng tối om, lạnh lẽo, Muichirou đờ đẫn.
Đầu óc cậu bây giờ có hơi hỗn loạn, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.
Ký ức cuối cùng về Kazuha chính là tin báo tử và cơ thể lạnh ngắt của cô.
Trái tim cậu hẫng mất một nhịp.
Muichirou mất ngủ, lê người bước ra ngoài hiên ngồi, trời rất nhanh đã vào cuối thu, se se lạnh, trong không gian tĩnh mịch, thiếu niên khoác tạm ngoại bào màu xanh nhạt, thẫn thờ ngắm đợt tuyết đầu mùa đang chậm rãi rơi.
Hơi thở phát ra khói trắng lạnh toát, đôi mắt đẹp của thiếu niên hơi rũ xuống, khoé mắt không hiểu sao lại hơi nóng lên.


