…
Bên ngoài cửa sổ làm từ gỗ thơm, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào mi mắt cô gái. Kazuha khẽ chớp mắt, tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng, không cố ý làm cho người nằm trên giường tỉnh giấc.
Nhưng dù không phải lỗi của nó đi nữa, Kazuha vẫn là tỉnh rồi.
Cô hơi hé mắt, tay theo bản năng sờ sờ sang bên cạnh, chăn mền đã được xếp gọn, mang theo hơi ấm ít ỏi, chắc là đã đi ra ngoài từ sớm.
Kazuha ngồi dậy, thất thần nhìn ra bên ngoài, tiếng chim hót réo rắt, hơi thở mùa xuân tràn ngập không gian, báo hiệu năm mới đã đến.
Phải rồi, tối nay là giao thừa.
Nghĩ tới việc này, Kazuha tỉnh hẳn, cô đứng dậy, lững thững từng bước vào phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó thay một bộ đồ mới, đi ra sân.
Anh đào cổ thụ đã nở, cánh hoa rơi đầy đất, toả ra mùi hương thoang thoảng.
Dưới bóng cây, thiếu niên để nửa người trần, từng đường cơ bắp đẹp đẽ kì lạ, non nớt nhưng lại không quá cường tráng, rất có khí thế của một thiếu niên anh tài, bắt mắt nhưng không chói mắt.
Muichirou vung kiếm, khí thế ngợp trời, cánh hoa theo đường kiếm phất lên bay múa, tạo hình vòng cung hồng rực lấp lánh.
Kazuha: Chà.
Kazuha bỗng nổi lên cảm giác, nhân sinh này cô chính là người chiến thắng.
Muichirou vô tình quay đầu, thấy cô đứng cách đó không xa liền thu kiếm, dịu giọng hỏi:\” Hôm nay thức sớm vậy?\”
Kazuha nghĩ nghĩ một chút rồi nói:\” Không phải là sắp giao thừa rồi sao, chúng ta ra ngoài mua đồ tết đi?\”
Cô tiến tới gần, đối diện với ánh mắt sâu kín của thiếu niên nở nụ cười.
Dưới tán cây anh đào, vẻ mặt của Kazuha lúc này như gắn filter đẹp đẽ, hào quang sáng chói, khiến Muichirou không thể mở miệng từ chối được.
Cậu ngẩn người, theo quán tính gật đầu, thanh âm mềm mỏng kì lạ:\” Đợi tôi thay đồ xong rồi cùng đi.\”
Nhìn xuống chiếc áo vẫn còn vắt vẻo trên eo cậu, Kazuha chớp chớp mi mắt, cố lảng tầm nhìn sang chỗ khác:\” Được, nhanh một chút.\”
Muichirou không nói nhiều lời, nhanh chóng rời đi.
Kazuha đứng tại chỗ nhìn bóng lưng trộn lẫn hơi thở mùa xuân của cậu, không khỏi thở hắt một hơi, vuốt ve ngực trái mình.


