[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên – Hoàn Không: Shinazugawa Genya – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Hoàn Không: Shinazugawa Genya

Gió núi thổi qua rặng cây, thổi tung mái tóc ngắn có vài sợi cháy nắng của thiếu niên đang leo dốc. Shinazugawa Genya vác túi vải lên vai, thở ra một hơi dài.

\” Anh lại không dọn cái đường này, cỏ mọc muốn nuốt người luôn rồi…\”

Cậu lầm bầm, mắt nhìn vào con đường mòn quanh co dẫn tới phủ Shinazugawa.

Bao nhiêu năm rồi cũng vẫn hoang hoác, đúng kiểu không ai chăm sóc, nhưng cậu đã quen, cứ độ vài tuần lại về thăm, mang ít đồ ăn, ồn ào một chút rồi bị mắng, xong lại về.

Hôm nay trời có vẻ âm u lạ.

Genya khựng lại, nhìn lên tán cây dày đặc, không khí là lạ, đường đi cũng như đổi hướng lúc nào không hay. Cậu nhíu mày, quay đầu tính hỏi thử nhà người quen gần đó, nhưng chẳng thấy ai.

Càng đi sâu, rừng càng tối, không có tiếng quạ, không có gió, cây cối đứng im như nín thở.

Cho đến khi Genya đẩy cổng phủ Sanemi ra, cổng vẫn như cũ, gỗ cũ kỹ, bản lề gỉ sét, thì cậu mới nhận ra có gì đó sai sai.

Căn nhà yên ắng, không có tiếng chửi rủa mắng nhiếc ngày thường, không có tiếng quạt tay, cũng không có tiếng ai đang chém củi vì bực mình.

Genya nhíu mày.

Và khi cánh cửa trượt mở, cậu thấy một người đang ngồi quay lưng lại, vai rộng, tóc trắng bạc rối bù quen thuộc.

\”…Anh?\”

\” Sao anh ngồi đây một mình thế? Jiro – san đâu rồi? Anh ấy lại về nhà Urokodaki – san à?\”

\”…\”

Sanemi quay người.

Đôi mắt lục nhạt mở to, ngỡ ngàng, tay khựng lại giữa chừng, cầm ấm nước đang vừa định châm trà.

Genya đứng sững nơi cửa, trái tim không hiểu sao lại thịch một tiếng.

Còn Sanemi… thì đã chết lặng trong khoảnh khắc ấy.

Bởi vì, người đang đứng trước mặt hắn, là đứa em trai mà hắn đã tận tay ôm lấy, trong giây phút cuối cùng của trận chiến năm đó.

Sanemi không đứng dậy, chỉ ngồi bất động, nhìn Genya như thể hồn phách đã rời thân thể.

Căn phòng im ắng đến ngột ngạt, Genya cũng không biết phải nói gì.

Cậu chỉ… đứng đó, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt bối rối, hơi lo, nhưng tuyệt đối không phải là do tâm lý sợ hãi.

Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy lạ là ánh mắt đó.

Nó mang theo nỗi đau đã hóa đá, một thứ đau không còn sắc bén, nhưng lạnh buốt và câm lặng.

\”…Anh bị gì vậy?\” Genya lên tiếng, cố nở một nụ cười.

Sanemi khẽ run.

Giọng nói đó, gương mặt đó, cách cậu cau mày, cách tay cậu siết chặt quai túi vải.

Từng chi tiết đều y hệt như năm xưa, ngày mà Genya bước vào cuộc chiến lần cuối cùng.

\”…Mày…\” Sanemi mở miệng, giọng khàn đặc:\”…Mày là ai?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.