…
Hoàn không: Xuyên trở về chính truyện.
Hoàn cảnh: Sau cuộc đại chiến cuối cùng, Kanroji Mitsuri và Iguro Obanai trở về ra mắt gia đình Kanroji, nhưng không may lại đối diện với một cảnh kì lạ…
Lược bỏ hai ngàn tiếng khóc huhu của Đề Đề sau khi đọc lại truyện gốc lần thứ n, tóm gọn yêu Kanroji, yêu Iguro, mong hai người họ đời đời hạnh phúc ở thế giới của toi.
.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt.
Là ngày Iguro Obanai ra mắt gia đình của Kanroji Mitsuri.
Cầm hộp bánh gạo truyền thống đủ vị trên tay, Iguro cố kìm nén sự hồi hộp đứng bên cạnh người mình yêu, Kanroji khẽ giọng an ủi anh ta:\” Iguro – san, anh cũng đừng có lo lắng quá, hai người họ rất tốt, tất cả đều sẽ thích anh thôi.\”
\” Anh biết rồi.\”
Iguro dồn hết can đảm mới nói được một câu.
Kanroji cười cười nhìn anh ta, sau đó nghiêng người tiến về phía trước, vừa mới bước qua cửa đã bị một đống người đứng ở cửa làm cho giật cả mình.
Gì đây?
Cha mẹ dắt cả đống họ hàng đến thế này chỉ vì cô ấy nói đem Iguro về ra mắt á?
Kanroji hơi bất ngờ, người theo sau cô ấy còn bất ngờ ác hơn, suýt nữa thì làm rơi cả hộp bánh trên tay.
Kanroji thấy anh hoảng loạn, thì ngay lập tức đưa tay tới trấn an:\” Không phải sợ, không phải sợ, đều là người một nhà cả mà.\”
\” Tiểu thư…?\”
Từ xa có một gia đinh đi tới, vừa thấy là Kanroji, người nọ ngay lập tức sượng trân, hướng ánh mắt hoang mang nhìn cô.
Kanroji vẫn còn chưa nhận ra, đang định vẫy tay chào hỏi lại, thì người kia đã quay lưng vừa bỏ chạy, vừa hét ầm lên:\” Cứu mạng, oan hồn của tiểu thư trở về rồi!\”
\”…\”
Kanroji: ?
Kanroji và Iguro hai mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.
Sau đó mấy giây, Kanroji nghiêm mặt căn dặn anh:\” Iguro – san đứng đây chờ em một lát nhé, em vào xem tình hình rồi sẽ ra ngay.\”
Iguro gật đầu.
Thấy anh không có ý kiến gì, Kanroji mở khoá đẩy cửa, sân nhà rộng lớn, cây cối được chăm sóc tươi tốt, thông thoáng mát mẻ, chỉ nghe thấy tiếng suối nước rất nhỏ róc rách và mùi nhan khói luẩn quẩn từ lư hương bên trong nhà.


