…
Hôm nay, biệt phủ của Tokitou Muichirou đón tiếp một vị khách mới.
Ừm… thật ra mà nói thì cũng không mới mẻ gì.
Kochou Shinobu đã gửi thư hẹn trước, bảo rằng hôm nay sẽ đến thăm cậu vào buổi trưa.
Thật lòng, vốn dĩ Muichirou không muốn tốn chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi vào việc vô nghĩa này chút nào, nhưng dưới nụ cười từ Shinobu thì cậu không có tư cách từ chối cô ấy.
Ấm trà và điểm tâm sớm đã được mang ra bàn ngoài, kết thúc buổi huấn luyện, Muichirou dọn dẹp bản thân sơ qua, xong xuôi mới ngồi xuống bàn chờ đợi.
Shinobu cũng không để cậu chờ lâu, Muichirou vừa mới rót trà ra ly xong liền bắt gặp bóng dáng của cô ấy ở bên ngoài phủ, có vẻ là đang chào hỏi với hai kiếm sĩ canh cửa, sau khi vẫy tay tạm biệt họ xong, Shinobu mới đi đến chỗ cậu.
Muichirou nhìn khuôn mặt tươi cười đến có chút mất tự nhiên trước mặt, nhắm mắt hớp một ngụm trà mời cô ấy ngồi xuống.
Shinobu là người bắt chuyện trước:\” Tokitou trông có vẻ không chào đón tôi lắm nhỉ?\”
Muichirou bày ra vẻ biết rồi còn hỏi, nhưng vẫn chừa mặt mũi lại cho cô ấy:\” Không có, Kochou – san hiểu lầm rồi.\”
Shinobu bật cười:\” Tokitou dần học được cách giấu diếm bản chất rồi ha? Tuy rằng vẻ ngoài vẫn còn chưa thành thục lắm.\”
Coi cái ánh mắt kia kìa, chậc chậc, thật khiến lòng người ta lạnh buốt biết bao.
Muichirou cố tình phớt lờ câu nói châm biếm rành rành kia của cô ấy:\” Nói chuyện chính đi, thư mà cô gửi đến là có ý gì?\”
\” À, cái đó…\”
Shinobu thấp giọng kêu lên:\” Như Tokitou đã biết thì tôi không tham gia đặc huấn lần này, phần là vì muốn bí mật chuẩn bị một chút cho trận chiến với Kibutsuji sắp tới…\”
Cô ấy hơi cúi đầu, thanh âm dần trở nên lạnh lẽo:\”…Vốn dĩ tôi đã muốn hi sinh bản thân mình để tiêu diệt tên ác quỷ đã giết chị của tôi.\”
Lách cách—
Muichirou sảy tay làm đổ chén trà:\” Gì cơ?\”
\” Cậu đừng ngạc nhiên quá.\” Shinobu cười, một nụ cười trông khá là thật lòng:\” Tuy rằng Kochou Shinobu tôi là người có số lượng tiêu diệt ác quỷ nhiều nhất đoàn, thế nhưng đối diện với một Thượng Huyền Quỷ mạnh mẽ như hắn, lựa chọn của tôi sẽ chỉ là bị xơi tái trong nháy mắt, không hơn không kém. Ít ra dù không phải do thù hận, thì tôi cũng muốn giúp đỡ cho Oyakata – sama và Quân Đoàn hơn những gì mọi người đã nghĩ và ngưỡng mộ về tôi.\”