…
Buổi đêm canh tư.
\” Hôm nay luyện tập hiệu quả đấy chứ.\”
Shinazugawa Sanemi ngồi ngã người trên bậc thềm, anh ta xoa vết tím bầm trên cổ tay mình, thấp giọng nói:\” Lơ là một chút là bị thương ngay.\”
Iguro Obanai đứng ngay bên cạnh, liếc mắt:\” Không làm vậy thì đâu gọi là huấn luyện?\”
Sanemi cười:\” Được đó, sáng thì đi luyện tập với đám kia, chiều tối thì đập nhau thực chiến với hai người.\”
Muichirou nhạt giọng:\” Shinazugawa – san bạo lực quá.\”
Nhìn thiếu niên lấy khăn lau mồ hôi trên trán, Obanai khẽ giọng hỏi:\” Tokitou, chỗ cậu huấn luyện đến đâu rồi?\”
Muichirou thản nhiên:\” Trưa nay tôi cho mọi người nghỉ sớm hơn thường ngày, bởi vì Tanjirou đến.\”
\” Thằng khứa đó à?\” Sanemi bỗng nhiên để ý:\” Nó sống dai phết nhỉ? Gặp Thượng Huyền không biết bao nhiêu lần mà vẫn nhăn răng ra đấy.\”
Không biết phải nói là cậu ta tiến bộ vượt bậc hay là may mắn nữa.
Muichirou nói:\” Thương tích của cậu ấy hôm nay đã ổn hơn nhiều.\”
Cậu quay qua nhìn Obanai:\” Khi đến chỗ của Iguro – san chắc là khỏi hoàn toàn rồi đấy.\”
\” Vậy à.\” Dường nghĩ nhớ ra kí ức không vui nào đó, Obanai sầm mặt:\” Thế thì có bón hành ngập mồm nó cũng không sao đâu nhỉ?\”
Kaburamaru khè khè hai tiếng hưởng ứng.
Sanemi chống tay, kéo khóe miệng cười:\” Đúng đấy, phải để cho nó biết với chút sức mạnh đó thì đừng có mong so kè ngang hàng với chúng ta!\”
\” Nghe vui ghê ha.\” Muichirou cười nhẹ, ánh dương khuất sau tán cây rừng dần ló rạng, chiếu lên bả vai cậu một màu cam vàng tươi sáng.
Ráng lên nhé, Tanjirou.
.
Bảy giờ sáng, huấn luyện bắt đầu.
Vút—
Tốc độ của thiếu niên nhanh như cơn gió, lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước mặt một kiếm sĩ, người nọ hãi hùng kêu lên rồi nhắm tịt mắt lại, khi mở ra lần nữa thì kiếm đã kề cổ, anh ta hoảng loạn ngã xuống đất, sau cùng chỉ nghe thấy Muichirou lên tiếng:\” Rồi, chết nhé.\”
\” Cậu kia, ngừng di chuyển rồi kìa.\”
Thiếu niên xoay gót chân, chuyển động quay sau chỉ trong tích tắc, nam thanh niên còn chưa kịp định hình đã bị gõ thẳng vào cạnh sườn, đau đớn té xuống.
\” Rồi, cậu cũng chết luôn.\”
Thanh âm thiếu niên vang lên trong bầu không khí, chẳng hề gắt gỏng nhưng lại mang theo sát thương chí mạng:\” Quả nhiên vẫn chưa đủ căng nhỉ?\”
\” Hay là luyện tập với kiếm thật nhé.\”
\”…\”
Cả đám thanh niên nghe thấy mấy lời ngày liền sững người.
\” Đem kiếm thật đến đây.\”
Muichirou rõ ràng không có nói đùa, cậu liếc mắt nhìn, kiếm sĩ phục vụ huấn luyện liền đem kiếm thật lên cho cậu.