…
Tanjirou ở lại phủ Tomioka chỉ vỏn vẹn một tuần đã được anh thả đi, tố chất chịu đựng của cơ thể cậu được nâng thêm một tầng cao mới sau bài huấn luyện chỗ Rengoku, thành ra khi đến gặp Uzui Tengen, Tanjirou cũng hoàn toàn vượt xa mong đợi của anh, nội trong sáu ngày đã được gửi đến chỗ người tiếp theo.
Người tiếp theo là…
Tanjirou nhìn bản đồ trong tay, có hơi bất ngờ.
Oa, là Tokitou nè?
Từ đợt ở làng rèn kiếm đến nay Tanjirou vẫn chưa được gặp lại cậu lần nào, chỉ nghe đâu vết thương trên người Muichirou đã khỏi hẳn, không để lại di chứng gì, cũng khiến Tanjirou yên tâm phần nào.
Dù sao Muichirou cũng đã một thân một mình chiến đấu với Thượng Huyền Quỷ suốt đêm, trúng độc không phải nhẹ, Tanjirou lo lắng cho cậu là chuyện tất yếu.
Đặc huấn của Muichirou cách chỗ Uzui Tengen không xa mấy, trái lại còn khá gần là đằng khác, Tanjirou chỉ đi có hơn non nửa canh giờ là đến.
Vút— Xoạt—!
Bốp—!
\” Mau đứng lên, cứ nằm đất như thế là sẽ bị quỷ ăn đấy.\”
\” Đ-Đau quá ạ, cho chúng tôi nghỉ một lát…\”
\” Còn hai giờ nữa, đứng dậy đi.\”
\” Ngài Đại Trụ à!\”
\” Đứng dậy.\”
\”…\”
Tiếng kiếm gỗ va chạm da thịt liên tục vang lên, Tanjirou nghe mà không tự chủ được nuốt nước bọt, cậu xách tay nải nghiêng người qua một bên, muốn giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
Thế nhưng cánh cửa gian phòng mở toang, thiếu niên mặc đồng phục Sát Quỷ lỏng lẻo vẩy kiếm trên tay như một thói quen, mái tóc dài bay lên theo chuyển động của cậu, Muichirou quay đầu, nở nụ cười:\”—Tanjirou đấy à?\”
\” Mau vào đây đi.\”
Tanjirou:\”…\”
Thiên thần, là có thật.
Chân cậu như bị thế lực đen tối nào đó sai khiến, từ từ nhấc lên bước vào trong, \’xác người\’ lênh láng nằm dưới mặt đất, khiến lòng cậu không tự chủ được rung lên báo động:\” T-Trông cậu vẫn ổn nhỉ?\”
Muichirou à một tiếng rồi nói:\” Ừm, mong được cậu chỉ giáo, Tanjirou.\”
Đôi mắt của cậu rất đẹp, bây giờ cẩn thận đánh giá lại lần nữa Tanjirou mới thấy được điều đó, màu xanh biếc trong suốt, khác với Tomioka Giyuu, mắt của anh cũng là màu xanh, nhưng lại tựa như mặt hồ không thấy đáy, trầm lặng, sâu thẳm. Còn Muichirou lại giống như dòng nước thác dai dẳng, mỗi tia nước va đập văng lên từ đá tảng đều lấp lánh vô ngần.
Dáng vẻ thế này, thường khiến người ta dễ tưởng tượng đến một nữ nhân hơn.
Thiếu niên nhẹ nhàng kéo khóe miệng, nở nụ cười mềm mại, cậu quay ngoắt vào trong, khẽ giọng nói:\” Buổi tập hôm nay kết thúc sớm, mai bù ba giờ, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi hộ tôi nhé.\”