…
Môi của người nọ rời đi, để lại cảm xúc bỏng rát như có một ngọn lửa thiêu đốt, cháy hừng hực trong tâm trí.
Lục Đạo cố lấn át thứ xúc cảm vô cớ kia, khẽ giọng nói:\” Bốn trăm năm rồi, ta đã đợi lâu lắm đấy.\”
Đối diện với đôi mắt sắc sảo của hắn, Kagura vuốt vuốt ngón tay đang dần lành lại của mình, thanh âm bình thản:\” Vậy giờ ngươi muốn thế nào đây? Khiến ta cảm thấy tội lỗi sao? Chuyện đó thì đơn giản thôi.\”
Nàng nói:\” Giúp ta việc cuối cùng, xong chuyện ta sẽ trả tự do cho ngươi, đồng ý không?\”
\”…\”
\” Ta còn lựa chọn nào khác sao?\”
Hắn hạ giọng xuống đến mức thấp nhất, thế nhưng bên trong chẳng chứa chút lạnh lùng hay khinh rẻ nào, ngược lại giấu đầy chật vật bất kham.
Người nọ vươn tay vén lấy một lọn tóc mai của hắn, thanh âm giống như rắn độc bò trườn bên tai, ngứa ngáy ngột ngạt:\” Đúng vậy nhỉ? Ngay từ đầu ngươi đã cùng đường rồi, nếu không thì cũng đâu đến nỗi phải phục dịch cho một kẻ trộm may mắn như ta.\”
Lục Đạo nhắm mắt, không đáp lời.
Nàng nói:\” Thân thể này là ta trộm được, năng lực này cũng là ta lấy đi từ ngươi, công sức bao năm bị một con người thiêu rụi trong khoảnh khắc, cảm xúc của ngươi thế nào ta còn không hiểu sao? Thiên Đạo?\”
——Thiên Đạo.
Phải, phải rồi, hắn là Thiên Đạo cơ mà.
Lục Đạo nhìn đôi đồng tử lạnh lùng trước mặt mình, hắn sao có thể quên được, người này đã phá vỡ kế hoạch tìm khế ước chủ của mình như nào, buộc Thiên Đạo của một thế giới là hắn chỉ đành phải thu nhận nàng, biến nàng trở thành vị thần mà hắn không mong muốn.
Quả là một viễn cảnh tồi tệ.
Nhưng mà sao thế nhỉ…
Đôi mắt nam nhân khẽ ánh lên tia sáng vụn vặt, trong thoáng chốc, Kagura của ngày hôm ấy lại hiện lên trong tầm mắt của hắn.
Ban đầu nàng vốn chẳng có được thứ gì, là do chính nàng liều mạng trộm tới từ tay hắn, đáng lẽ Lục Đạo phải giống như Kagura nói, ghét cay ghét đắng, hận đến khinh miệt nàng mới phải.
Thế mà bây giờ… à không, phải nói là từ rất lâu rồi, hắn không thể hiểu nổi thứ xúc cảm trong lòng mình là gì, nếu là căm hận, thì sao lại ngọt ngào như này được chứ?
Đối diện với đôi đồng tử dã thú sâu thăm thẳm, Kagura tiếc nuối thu lại bàn tay đang trêu đùa lọn tóc đen mượt kia, khẽ giọng bảo.
\” Nếu không có ý kiến gì, khi nào cần tiếp tục kế hoạch, ta sẽ cho gọi ngươi.\”
\” Giờ thì đi đi.\”
Câu cuối cùng của nàng rất nhẹ, giống như sóng nước rì rào, êm tai trong vắt, hoàn toàn không nghe ra được tư vị gì.
Kagura liếc nhìn.
Người này luôn nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, cho đến cuối cùng Kagura cũng không thể hiểu, rốt cuộc hắn ghét nàng đến mức nào, mà lại có thể điềm nhiên như không thế này?