…
Một cỗ hàn ý không tên bỗng dưng nổi khắp người.
Kazuha hơi trừng mắt, đầu óc trì độn một mảnh, thật sự không hiểu chuyện gì.
Luồng hắc khí xung quanh vòng tay bất chợt dày đặc, cô ngờ nghệch, mặc kệ nỗi đau như kim chích tra tấn, nhất thời cứng miệng trân trân nhìn đám hắc khí tụ lại, tạo thành một con chó sói đen kịt.
Kazuha lấy lại tinh thần, trầm mặc rút Nhật Luân kiếm từ trong bao, hướng thẳng về phía nó.
– Đừng sợ.
Hắc Lang to lớn liếc mắt nhìn cô, thức hải bỗng vang lên tiếng nói.
Kazuha:\”…\”
Không sợ thì không phải người đâu, cảm ơn.
Dù trong lòng thầm phán một câu như vậy, thế nhưng cuối cùng cô vẫn buông kiếm xuống, nhàn nhạt mở miệng:\” Ngươi là thứ gì?\”
– Linh thú của vòng bạc.
Đồng tử màu lục nhạt khẽ híp lại, Hắc Lang đường hoàng giải thích.
– Hiện tại, ngươi chính là chủ nhân của chiếc vòng, là khế ước chủ, có quyền hạn đối với ta yêu cầu mệnh lệnh.
Kazuha nhướn mày, lạnh nhạt hỏi:\” Ngươi có thể làm được gì?\”
– Tất cả, bao gồm luôn việc giúp người chết sống lại, tuy vẫn là phải xem vào tạo hóa của hắn thế nào.
– Nhưng ở thế giới này của ngươi, năng lực đó không tồi chứ?
Dù cô không hiểu lắm câu \’thế giới này của ngươi\’ có nghĩa là gì, thế nhưng cuối cùng vẫn suy ngẫm gật đầu.
Loại sự tình gần như thay đổi đạo trời này, quả thực rất hữu dụng.
Kazuha ngẩng đầu nhìn Hắc Lang, nhấp môi:\” Ngươi cứ như vậy mang hình dạng đó đi đi lại lại bên cạnh ta sao?\”
– Không được?
Cô trực tiếp lắc đầu:\” Nhiệm vụ của ta đều phải đi đến nơi có người ở, ngươi như này sẽ dọa chết bọn họ.\”
– …
Hắc Lang to lớn trầm mặc, khói mù xung quanh từ trên người nó dần bốc ra, lan tràn một mảnh đen kịt.
Khối hắc khí đột ngột chui ngược vào trong vòng bạc, thức hải lần nữa vang lên âm thanh.
– Ta sẽ không thường xuyên xuất hiện, nếu như ngươi muốn tìm đến, có thể niệm dòng chữ được khắc trong lòng, nếu như ta có ở, tuyệt đối sẽ đến.
Kazuha bắt được trọng tâm, truy hỏi:\” Cái gì gọi là có ở?\”
– Tuy bình thường ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, nhưng cũng không phải là luôn luôn, ta cũng phải có chuyện riêng cần giải quyết.
Cô ồ lên một tiếng, âm thầm chấp nhận lời biện bạch hợp lí mười phần này của hắn.
Cũng đúng thôi, là sinh vật có lí trí cùng kí ức, làm sao không có bí mật được?
Kazuha ghi nhớ thật kĩ từng chữ được khắc trên vòng tay, bỗng nhiên hiếu kì hỏi.
\” Luyện Ngục Thí Đồ hay Lục Đạo, cái nào mới là tên ngươi?\”


