…
Tanjirou mơ mơ hồ hồ rơi xuống vách đá, cậu vướng phải bụi cây, tư thế đáp đất nhẹ nhàng hơn so với suy nghĩ.
Tanjirou nhanh chóng mở mắt đứng dậy, đoạn cậu lật người muốn đuổi theo tên ác quỷ, bên tai lại vang văng vẳng tiếng gọi quen thuộc. Tanjirou sững người, quay đầu nhìn lại.
Trên vách núi cao cao, một thanh huyền kiếm từ xa đột ngột bay tới.
\” Tanjirou! Cầm lấy nó đi-!!\”
Muichirou lớn giọng quát, quần áo cậu lúc này đã nát bươm, lộ ra thân hình săn chắc lực lưỡng đằng sau dáng vẻ non nớt, Tanjirou vui mừng định đáp lại cậu, thế nhưng chưa kịp lên tiếng, liền bị giọng nói hung hăng của Haganezuka đằng sau Muichirou đánh gãy:\” Mày giỡn mặt với tao hả cái thằng này!\”
Nói rồi lại hướng về phía Tanjirou hét ầm lên:\” Tên kia! Mày mà dùng là tao giết mày tại chỗ luôn đấy biết chưa hả!? Kiếm đó vừa chỉ được mài đến giai đoạn một thôi! Còn lâu mới xong! Mau trả đây-!!\”
Muichirou ngược lại không đồng tình:\” Tanjirou! Trời sắp sáng rồi! Hắn sẽ chạy thoát mất!! Mau dùng kiếm đi—!!!\”
\” Mẹ mày câm mồm!\” Haganezuka vố qua đầu cậu một cú đau điếng.
Thấy đồng bạn hi sinh bảo vệ mình, Tanjirou âm thầm hạ quyết tâm, tay cầm lấy kiếm, miệng quát lên một câu kinh thiên động địa.
\” Tokitou! Kazuha – san vẫn còn sống-!! Cậu nhất định… nhất định phải bình an vô sự để gặp lại cô ấy nhé!!\”
Ở phía vách núi cao xa trùng điệp, thiếu niên ngơ ngẩn trước bóng lưng của người bên dưới, câu nói ấy vẫn cứ vang mãi trong đầu cậu.
\” Kazuha còn sống…\”
Cô ấy còn sống.
Muichirou nhẹ nhàng than thở một tiếng, tựa như đã trút được gánh nặng bấy lâu nay, nếu mọi chuyện là thế thật, thì tốt quá.
Mi mắt nặng trĩu, con ngươi mờ mịt, Muichirou ngã xuống đất, Kotetsu và Kanamori nhanh chóng bay đến đỡ lấy cậu, nhóc con không kiềm được hét lên với Haganezuka kế bên:\” Tại chú! Tại chú hết đó, chú giết anh ấy rồi kìa! Huhuhuhu—!\”
\” Tokitou – dono!\”
\” Tao có làm gì đâu!?\”
\” Đồ sát nhân-!!\”
\” Thằng đó ngất do trúng độc và mất máu chứ bộ!!?\”
\” Hai người bình tĩnh đi-!\”
\” Bình tĩnh chút coi…\”
\” Bình tĩnh con khỉ…\”
\” Mày…\”
\”…\”
Tiếng tranh cãi quanh quẩn bên tai, Muichirou nghe không rõ lời của họ, cơn đau đầu ập đến, cả người cũng dần mất hết sức lực, tinh thần không thể nào chống chịu được nữa.
Thấp thoáng nơi núi non trùng điệp, ánh dương hiện ra ngày một rõ hơn, phủ lên trên cơ thể thiếu niên một lớp thiên tằm mỏng manh đầy vầng sáng.