…
Lưỡi kiếm phiêu linh, đơn bạc, không một tiếng động, chém qua cần cổ ác quỷ nhẹ nhàng bất ngờ.
Đối diện với việc bản thân bị bay đầu, Gyokko hoàn toàn không thể tin được, trời đất trong mắt đảo lộn, ác quỷ gào lên tiếng thét ai oán cuối cùng, dường như từ trong tận sâu cõi lòng hét ra:\” Bị chém rồi!? Bị chém rồi sao!?? Thật vô lí! Tình huống quá bất thường! Ta sao lại có thể thua được! Sao lại có thể bại dưới tay một thằng nhóc như ngươi được—!??\”
Muichirou bình tĩnh đi tới trước mặt hắn:\” Thế là xong rồi nhé, vì làm quỷ nên ngươi sẽ không được đi đầu thai nữa đâu.\”
\” Khốn kiếp! Chuyện này là sao đây!? Hoang đường!\” Gyokko u uất không tan, hắn cố dùng chút sức lực còn lại của mình phục hồi cơ thể, nhưng che lại ổ máu thì cũng phí công vô ích, hắn hốt hoảng gằn giọng:\” Con người thấp kém như người thì sao có thể chém được đầu ta! Thân thể của ta đây đáng giá hơn trăm cái mạng quèn các ngươi đấy-!! Thứ sinh vật hạ đẳng!!!\”
Xoạt—
\” Đủ rồi, cút xuống địa ngục đi.\”
Muichirou đổi ý định, cậu không muốn nghe thêm bất kì lời trăng trối nào từ tên này nữa, khó nghe chết được.
Sau khi băm vằm ác quỷ thành từng mảnh nhỏ, Muichirou vẩy kiếm, thu lại thanh gươm sáng loáng.
Oyakata – sama nói đúng, chỉ cần có quyết tâm thì mọi sự nóng vội đều sẽ tan biến, cũng không có bất kì con quỷ nào có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của cậu.
\” Tokitou – dono? Tokitou – dono!\”
Kanamori mình mẩy bê bết máu, cầm theo bao kiếm trên tay hồ hởi chạy đến chỗ cậu, đối diện với bộ dạng Muichirou trông có vẻ lành lặn, chú ấy quan tâm hỏi:\” Cậu không sao chứ?\”
Muichirou:\” Tôi không sao đâu.\”
Kanamori lo lắng:\” Có thật không? Sắc mặt cậu tệ quá.\”
\”…\”
Muichirou không giấu được run rẩy:\” Giờ tôi khoẻ mà, với lại tôi phải đến chỗ nhóm Tanjirou ngay nữa…\”
\” Mặt cậu xanh xao lắm luôn đó!\”
\” Hoàn toàn ổn mà.\” Muichirou nói rất chậm, mặt ngơ ra, ngay cả hơi thở cũng không ổn định:\” Chú không tin tôi à…?\”
Kanamori luýnh quýnh:\” Ổn kiểu gì mà thở hồng hộc thế chứ? Cơ thể cậu còn đang run lên nữa đây này, trời ơi! Nhất định là bị thương nặng lắm–!!\”
\” Thôi mà…\” Muichirou phờ phạc:\” Chú tới chỗ nhóc Kotetsu đi… khụ khụ.\”
Bịch—
\”…\”
\” Áaaaaaaa— Tokitou – dono! Nguy rồi! Phải làm sao đây?? Trời ơi, cậu chết chưa vậy!?\” Kanamori hốt hoảng trước viễn cảnh Muichirou lăn đùng ra đất, chú ấy quay ngang quay dọc, run rẩy gọi:\” Bớ người ta! Haganezuka – san! Haganezuka – san! Khốn kiếp, thằng chả ngồi thù lù ở đó mà gọi không tới là sao!??\”
\” Khụ…\”
Muichirou ho khan một tiếng, Kanamori ngay lập tức quay trở về nhìn cậu, luống cuống hỏi:\” Tokitou – dono!? Đột tử rồi hả trời ơi!???\”