[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên – Chương 85: Muốn Về Nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Đồng Nhân Kny ]: Trụ Cột Đầu Tiên - Chương 85: Muốn Về Nhà

Gyokko vừa dứt lời, từ trong miệng bình gốm sứ, một dòng nước biển tuôn ra như thác đổ bao lấy Muichirou, nước hồ trong vắt tạo thành hình cái bình giam giữ cậu, ác quỷ thích chí cười, hiếm khi tri kỉ mà hỏi:\” Khó thở lắm đúng không? Chứ gì nữa, ài, xem cái bộ dạng khốn khổ của ngươi kìa.\”

Muichirou không có đáp lời, cậu cố đâm kiếm để phá vỡ phòng thủ của lớp nước dày dặn xung quanh, nhưng thứ này vốn dĩ không có hình dạng, muốn chém muốn cắt hoàn toàn không thể, dòng nước vô cùng thuận theo thức kiếm của cậu, Muichirou đâm ở đâu, nó sẽ thuận thế lùi ở đó, hoàn toàn chẳng xi nhê gì.

Vết kim đâm trên người ngày càng đau rát, Muichirou ngoài mặt vẫn bình tĩnh không loạn, thế nhưng chỉ có chính cậu mới biết được, thứ này khó nhai đến nhường nào.

Gyokko cũng không có tức giận, hắn cười cười, luyên thuyên nói tiếp:\” Bây giờ, ngươi không thể sử dụng thức kiếm, cũng chẳng cách nào thoát ra khỏi Huyết Quỷ Thuật của ta, cuối cùng chỉ còn một con đường là yên ổn chết ngạt mà thôi.\”

\” Hố hố hố, đáng đời chưa, ai biểu không chịu chiêm ngưỡng tác phẩm của người ta rồi chết sải lai đàng hoàng!? Trước giờ ta rất ít khi bạc đãi những kẻ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ tại ngươi ương bướng quá đấy!\”

Gyokko phì phò nói. nghĩ tới cái cách mà vật mình yêu quý bị bôi nhọ, lòng hắn sinh ra một đoàn hoả diệm cực thịnh, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ chật vật muốn chết của Muichirou lúc này, cái ngọn lửa không đáng tiền kia của hắn rất nhanh đã vụt tắt.

Gyokko vô cùng thích thú.

Dù sao thì tác phẩm được tạo ra từ một Đại Trụ, chắc chắn sẽ tốt hơn mấy kẻ thất phu kia.

Muichirou càng vùng vẫy trong khốn cảnh, Gyokko càng vui vẻ, giống như một thiếu phụ đứng ở phía sau chồng, cố gắng cổ vũ:\” Cố lên! Ngươi cố gắng hơn nữa đi-!!\”

\” Dù rằng chỉ là mấy hành động đó chỉ là quơ quào vô nghĩa, nhưng mà nhờ ngươi thế này mà ta mới có thể nâng cao tinh thần sáng tạo cho tác phẩm! Chồi ôi coi kìa, chậc chậc, gương mặt gắng gượng đó đúng là quá đỉnh! Há há há—!\”

Đối diện với biểu cảm thản nhiên nhưng lại bị hụt hơi của Muichirou, hai tay nhỏ bé của Gyokko ôm lấy khuôn mặt của hắn, bày tỏ nói:\” Thật sự thì ta cũng muốn ở lại đây với ngươi thêm một lát nữa lắm, nhưng mà giờ đây phải xem xem trong cái nhà kia có gì trước đã.\”

\” Ta muốn coi nó chứa thứ gì quan trọng mà ngươi lại muốn bảo vệ đến thế.\” Ác quỷ thu người chui ngược lại vào trong bình sứ của hắn, bầu không khí dần trở nên an tĩnh.

Ngục lao hình cái bình lấp đầy nước bao vây chặt chẽ, Muichirou lại tiếp tục hụt hơi, ở trong nước quá lâu lại còn tung chiêu hết lần này đến lần khác. Biết rằng bản thân mình sắp không còn tỉnh táo, Muichirou quyết định dùng lượng không khí còn lại trong phổi đánh thêm một thức kiếm nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.