…
Bị văng đi khá xa, Muichirou không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng chạy bộ trở về.
Trong lúc rơi xuống, gương mặt nhẵn nhụi của cậu vô tình bị một chiếc lá sắc bén làm cho chảy máu, làn da trắng như dương chi bạch ngọc bị giọt máu đỏ thẫm tô điểm thêm, không giống như thường ngày lạnh lùng khó có thể với tới, mà đã nhiễm chút bụi trần.
\” Aaaa–!! Tránh xa ta ra——\”
Ở cách đó không xa, cậu nhóc Kotetsu lảo đảo lùi người tựa vào thân cây, chân đã bủn rủn đến mức khó mà đứng vững, trong tay cầm Nichirin quơ quào lung tung loạn xạ cả lên, thân kiếm sáng loáng sắc bén, cũng có thể xem như là một thanh kiếm tốt, nhưng vào trong tay một đứa trẻ không biết dùng thì có thể phát huy công dụng gì?
Đối diện với cậu nhóc là một con cá quỷ quái dị, vây cánh đầy đủ, không biết bơi mà lại bò bằng bốn chân, hai chân sau có cơ bắp vô cùng khỏe, cấu tạo giống như chi ếch, trên đầu cá có một cái bình, trông như được làm từ gốm sứ, có hoa văn nhưng không nhiều màu, theo đánh giá của Muichirou thì nó giống cái thùng đựng nước tắm trong nhà cậu.
Muichirou vừa chạy vừa lặng lẽ phân tích.
Quỷ và con nít.
Con nít… chắc là kỹ thuật rèn kiếm vẫn còn non kém, liệt vào danh sách ưu tiên giải cứu thấp.
—Gì nữa nhỉ?
À… phải rồi, dựa theo cảm nhận thì cái thứ cậu ta đang đối địch dường như không phải là quỷ, cũng không sinh ra từ bản thể nhất định, mà được tạo ra từ Huyết Quỷ Thuật
Muichirou quay đầu, nhìn chằm chằm đằng trước của mình, bắt đầu suy nghĩ kết bài tiểu luận.
Hừm… không có lí do gì để nấn ná ở đây, nếu ngôi làng bị tấn công thì phải ưu tiên giải cứu trưởng làng trước, sau đó là đến những người có kỹ thuật và năng lực cao hơn…
\” Những việc mà bản thân làm vì người khác, một lúc nào đó rồi sẽ có ích với mình.\”
Thiếu niên sững lại, câu nói ấy bỗng bật ra khỏi tận sâu trong trí óc, khiến vẻ mặt Muichirou không tự chủ được đơ ra.
Kotetsu vào lúc này đã bị con cá quỷ dị kia bắt được, ngàn cân treo sợi tóc lơ lửng trước cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn của nó, không nhịn được nức nở mấy tiếng.
Xoạt–
Lộp bộp–
Cánh tay nắm thân người cậu nhóc đột ngột rơi xuống, khiến cho Kotetsu cũng té theo.
Một con gió lạ thổi đến, Kotetsu cố gượng thân mình dậy, liền bắt gặp bóng lưng quen thuộc của thiếu niên chắn trước mặt mình, cậu nhóc còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy người nọ lên tiếng.
\” Chạy mau đi, đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân.\”
Thanh âm của Muichirou không hề chứa chút tình cảm nào, thậm chí còn tỏ ra không kiên nhẫn mà đến cậu cũng chẳng hay biết.
Chắc là do quyết định bị can thiệp bởi một người không thân không quen, tâm trạng của Muichirou rõ ràng không tốt, cậu nhìn Kotetsu đang sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn, không muốn nhiều lời, kiếm trong tay xoay một vòng trực tiếp lấy đi thủ cấp của cá quỷ.