…
Mây mù giăng đầy trời, bất chợt đổ xuống một cơn mưa lớn.
Sau khi quay lại khúc sân tập, Tanjirou bắt gặp ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm con hình nhân tan tành của nhóc con, trong lòng không khỏi bị cảm động lây, khẽ giọng khuyên bảo:\” Kotetsu, mình kiểm tra trước đi, biết đâu nó còn hoạt động được thì sao?\”
Kotetsu ngẩng mặt nhìn cậu, đáp lại là cái gật đầu đầy nghiêm túc của Tanjirou, nhóc con liền không chần chờ nữa, tiến tới sờ soạng tìm mối chìa khóa, xoay chuyển một cái.
Hai người đứng trong cơn mưa dầm dề, trông dáng vẻ ướt nhẹp có hơi chật vật, nhưng ánh mắt lại mang theo mong đợi vô hình, tia sáng hi vọng nhanh chóng được thắp lên lần nữa.
Cả hai ngẩn người.
Khi thật sự đối mặt với đôi mắt vô hồn của hình nhân tượng gỗ lúc này, Tanjirou bỗng dưng có chút không nói nên lời, cậu nhìn thấy xuyên qua đó một cảm giác cô đơn đến mức có chút buồn tủi, đến từ đại nhân vật mà tất cả mọi người đều ca tụng ngợi khen.
Trong giấc mơ, tuy rằng đã chứng kiến dáng vẻ của người này rất nhiều lần, thế nhưng so với hiện tại mà nói, lòng cậu vẫn có chút nhộn nhạo giống lần đầu gặp mặt.
Khớp bánh xe vào lúc này lại chuyển động, năm cánh tay vung lên, lưỡi kiếm xẹt ngang những giọt nước mưa từ trời rơi xuống, nước bắn vào mặt hai thiếu niên lạnh buốt, Tanjirou hào hứng nói:\” Thật tốt quá! Nó hoạt động lại rồi kia kìa!\”
\” Ủa, Kotetsu? Em sao vậy? Hình như vẫn không vui hả…?\”
\”…\”
Cậu nhóc cúi gầm mặt, không hề có ý muốn đáp lại Tanjirou đang vui vẻ bên cạnh, chỉ lạnh lùng nói:\” Đúng nhỉ? Sao em không nghĩ ra sớm hơn ha.\”
Giọng nói của cậu nhóc trầm trầm, hệt như dội từ địa phủ trăm quỷ dội lên, khiến Tanjirou không khỏi lạnh người:\” E-Em sao thế?\”
\” Nghe đây, bây giờ anh hãy luyện tập với nó đi.\”
\” Hả? Ơ, thế…\”
\” Và anh phải trở nên mạnh hơn cái thằng ranh mặt ngơ ngơ kia, nhất định đấy nhé! Em sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ anh-!!!!\”
\”…\”
Tanjirou vừa tiêu hóa xong câu nói kia của cậu bé liền không khỏi thê lương kêu lên:\” Gì vậy trời!????\”
.
Cơn mưa kéo dài một ngày một đêm rốt cuộc cũng qua đi, ngoài sân bãi, Tanjirou chễm chệ đứng ở đối diện hình nhân \’ông tổ Yoriichi\’, sắc mặt trắng bệt, quần áo thì lem nhem toàn là bụi đất, cậu còn chưa kịp thở lấy một cái, hình nhân đã bay đến tấn công vồ vập.
\” Aaaa, cứu mạng!!\”
Tanjirou la làng rồi té ngã, chùy gỗ to lớn lần đập xuống mặt đất, phát nào phát nấy đều là nhắm thẳng vào đầu, vô cùng chí mạng.
\” Không được rồi! Chết mất thôi! Sáu tay căng quá trời quá đất!!\”
\” Có năm tay thôi đấy nhé, nó đã bị cái tên ác độc kia chặt mất một cánh nên giờ chức năng đã bị suy giảm nhiều lắm rồi!\”