Mọi chuyện đang dần hé mở, tất cả sẽ sớm giải bày.
…
Tiến vào nội đài suối nước nóng, Tanjirou bỗng đạp phải một vật gì đó nho nhỏ thô cứng, cậu không nhịn được cái thói quen lượm nhặt bậy bạ của bản thân liền mò mẫm cầm lên.
Trắng bóc, có chân.
Tanjirou nhướn mày, đây chẳng phải là răng hay sao?
Chưa đợi Tanjirou kịp nghĩ nhiều, xa xa liền bắt gặp bóng người lạ lẫm nhưng lại ẩn ẩn có gì đó quen thuộc, cậu nhất thời lại không nghĩ ra được đây là người nào, chỉ nhíu nhíu mày lật lung tung trong kí ức một chút, sau đó nhẹ giọng ồ lên một tiếng.
Đây chẳng phải là cái người giật tóc của một trong hai người con út gia tộc Ubuyashiki vào hôm kì thi tuyển đó sao?
Tên cái gì mà Shine…
À phải rồi.
Tanjirou đập tay, hào hứng gọi:\” Shinazugawa Genya!!!\”
\”…\”
Tí nữa thì trượt chân ngã sõng xuống suối nước – Genya quay đầu nhìn nhìn cậu, biểu cảm hung ác hỏi:\” Mày là thằng nào!?\”
Đột nhiên xuất hiện làm cho cậu ta giật cả mình.
Tanjirou cầm cây răng trên tay nhét vào trong túi áo, sau đó cởi sạch quần áo phóng xuống dòng nước ấm áp, động tác của cậu vô cùng mau lẹ, vừa cười vừa đi tới chỗ Genya:\” Tôi là Kamado Tanjirou, chúng ta đã gặp nhau một lần vào Kì Thi Tuyển rồi cậu không nhớ sao?\”
\” Không biết, cút!\”
Sau khi gắt gỏng quát lên một tiếng, Genya không thèm quay đầu, hằn hộc rời đi.
\” Khoan đã—\”
Tanjirou vươn ra bàn tay Nhĩ Khang* với cậu ta, gọi với theo:\” Họ của cậu là Shinazugawa sao? Thế cậu có quan hệ gì với Shinazugawa – san không?! Này, đừng có đi mà—\” Cây răng của cậu còn ở chỗ tôi mà.
* Bàn tay Nhĩ Khang là meme khá nổi, có hình dáng như này:
Nói đến hết nước hết cái mà người ta vẫn đi, Tanjirou cuối cùng cũng chẳng còn cách nào, chỉ thở hắt ra một hơi, buồn thườn thượt nhìn người đi xa, oái oăm lẩm bẩm:\” Cứ ngỡ trên người không còn manh giáp nào thì có thể thân thiết hơn chứ.\”