…
Hắc lang hiện ra trong làn sương mù đen ngòm nhem nhuốt, bộ dáng của nó ngay lúc này rõ ràng vô cùng phiền muộn và mệt mỏi, vết thương mới trên người không biết làm bằng cách gì mà cũng đã khôi phục kha khá, ổn hơn vừa nãy nhiều, nhưng Kazuha vẫn không nhịn được liếc nhìn:\” Ngươi đang không được khoẻ đấy, có đánh được không?\”
– …Rõ ràng vậy sao? – Nó giật giật mi mắt hỏi.
Nhìn biểu cảm hiện rõ ràng trên mặt cô gái, Lục Đạo miễn cưỡng tiếp thêm một câu.
– Đừng quan tâm tới ta, không có chuyện gì đâu, phải hoàn thành điều mà cô muốn trước đã, đúng không?
Hắc Lang cẩn thận nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Kazuha, cộng thêm đống chú loằn ngoằn đang dần lộ ra ở cánh tay phải, hiếm khi không phàn nàn nằm phủ phục xuống mặt đất, khẽ giọng.
– Lên đi.
Nghe thấy câu nói chủ động có đôi phần quan tâm của hắn, Kazuha hơi chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng không ngại ngùng gì, ngay lập tức gật đầu túm lấy người nó dùng sức đạp chân rồi cưỡi lên.
Xong liền bày tỏ lòng cảm kích:\” Cảm ơn ngươi.\”
Vẫn chưa để bọn họ nói với nhau được bao nhiêu câu, tiếng sét đánh long trời lở đất đã đập thẳng vào căn lầu đằng kia.
Nếu Kazuha không lầm thì chỗ đó chắc chắn là nơi bọn Tanjirou lựa làm địa điểm chiến đấu, còn cái âm thanh vang vọng tựa sấm kia, có lẽ là thức kiếm của Zenitsu, cô hơi gấp gáp, đối với Lục Đạo đang điên cuồng phóng đi ở dưới thân mình, nói:\” Bây giờ ta tạm thời không thể sử dụng chú thuật như mong muốn, thế nên những chuyện còn lại phải nhờ đến ngươi.\”
\” Ngươi có thể tự lo liệu được không? Trong tình trạng bị thương như thế này?\”
Lục Đạo không quá nhiều lời, chỉ gầm giọng.
– Chuyện vặt vãnh còn không xứng để ta đặt vào mắt, đừng lo.
Dù sao thì đối với tình trạng của Kazuha hiện tại, nó biết cô không tiện giải thích nhiều, chuyện trước mắt chưa thể ngay lập tức giải quyết, Lục Đạo cũng nhận thấy bản thân nó làm thú linh mà chẳng giúp ích gì được cho chủ nhân bao nhiêu, quả thực thất trách.
Thế nên nếu có thể giúp cho Kazuha được lần này, Lục Đạo liền cảm thấy nhẹ lòng hơn được một chút.
Chỉ là hai Thượng Huyền Quỷ nhỏ nhoi, tuy không thể gây ảnh hưởng quá lớn như giết chết bọn chúng, nhưng kìm hãm để đám người kia dễ dàng hơn thì không thành vấn đề.
\” Khoan đã, dừng lại!\”
Kazuha bỗng phất tay một cái, quát lên.
Hắc Lang bị cô làm cho có hơi giật mình, vốn muốn lên tiếng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì nó lại bắt gặp ánh nhìn xa xăm của Kazuha.
Cảnh tượng mà cô đang nhìn cũng không khiến cho Lục Đạo cảm thấy mới mẻ, dù sao thì người và quỷ vốn dĩ đối nghịch, chém giết nhau là chuyện bình thường, không cần phải làm quá lên vậy chứ?