.
Tiếng chiến trận liên tục vang lên ầm ĩ, khiến Tanjirou chẳng thể nào bình tâm tiếp chuyện, cậu nghiêm mặt, cất giọng vội vã:\” Zenitsu, Inosuke, hai cậu hãy mau đi hỗ trợ cho Uzui – san trước có được không? Có thể bây giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm.\”
Zenitsu tuy rằng vẫn còn có vài lời muốn nói với Kazuha, nhưng giờ không phải là lúc, cộng việc hiện tại cậu đang trong trạng thái vô thức, có nhiều chuyện vẫn là nên tỉnh táo nói rõ ràng.
Inosuke ngây ngô không chút chần chừ, gật đầu dẫn theo Zenitsu cùng chạy một mạch thẳng đến chỗ căn nhà đang diễn ra sinh tử chiến bên kia.
Trong bầu không khí chỉ còn lại hai người, Kazuha nằm yên tựa vào cột nhà, đôi mắt màu hổ phách có chút mỏi mệt mở ra, bên trong dường như chất chứa đầy cơ sự.
\” Chuyện này… rốt cuộc là như thế nào?\”
Cô gái mấp máy khoé môi:\” Dông dài kể lể bây giờ không phải lúc.\”
\” Muốn hỏi chuyện gì, hỏi ngắn gọn trong một câu đi nhé?\”
Giọng điệu của người nọ nhẹ nhàng tựa lông hồng, hơi thở nhẹ đến mức khi có khi không, khiến Tanjirou vô cùng bất an nhưng chẳng thể làm được gì, cậu siết chặt nắm tay, nói:\” Vốn dĩ từ khoảnh khắc mà Kazuha – san bị mang đi ở chiến trường hôm đó, tôi không nghĩ là hai chúng sẽ còn có thể gặp lại.\”
Điều cậu đau đớn và cố quên đi ngày ấy là gì, chắc rằng ai chứng kiến đều sẽ biết.
Nhưng còn bây giờ…
\” Tại sao em lại ở đây?\”
\”…..\”
Kazuha trầm mặc một lúc, tựa như đang tìm kiếm câu trả lời khả quan nhất, cuối cùng, cô vươn tay đem chiếc lược quý giá kia mang ra, không ngại mở lời:\” Tuy không thể nói rõ ràng được, nhưng tất cả những chuyện ta làm bây giờ, đều chỉ vì để cứu lấy Kagura – sama, và…\”
Tanjirou nhíu mày:\” Và— Và cái gì?\”
\”—Và báo thù cho gia tộc.\” Kazuha nhẹ giọng, thanh âm chẳng chút mảy may gợn sóng.
Lỗ tai thiếu niên như bị đánh cho một chưởng, trở nên ong ong quái lạ, cậu nhìn chăm chăm vào người trước mặt mình, khó có thể tiếp thu được những gì mà cô nói ra.
Thiếu niên nở một nụ cười sầu khổ.
Rốt cuộc cậu chẳng hiểu gì về con người cô cả.
Những chuyện Kazuha đã trải qua trong quá khứ, về gia cảnh, tình nhân, hay thậm chí là mối quan hệ thân quen đặc biệt nào đó, ngoại trừ tên họ và địa vị ra, Tanjirou thật sự…
Không tham gia được vào bất kì khía cạnh nào trong cuộc đời thênh thang đầy nghĩa vụ và trách nhiệm của người này, có chăng cùng lắm cũng chỉ là một thiếu niên đáng thương cả nhà bị sát hại mà không biết nương tựa vào đâu, vô tình được cô vớt vát lấy mà thôi.
Càng nghĩ, Tanjirou càng cảm thấy tâm trạng của mình dần trở nên nát bét, người cậu khắc sâu vào trong tâm khảm, giờ đây đứng trước mặt cậu bằng một dáng vẻ hết sức thờ ơ lạnh nhạt.