…
Trước đó một khoảng thời gian.
Từ phía xa, cô gái tựa người ở cột gỗ cao trên nóc nhà với tư thế nửa nằm nửa ngồi, mái tóc màu anh đào khẽ lất phất bay trong làn gió, ánh mắt lưu chuyển đặt về trận chiến ở đằng kia.
Kazuha quan sát một lúc, bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, cô nhíu mày, bất giác không thể ra quyết định.
Có vẻ như Daki đã nhận được lệnh gì đó từ chủ nhân của cô ta, nên trận đánh đùa giỡn kéo dài bây giờ đã trở thành cuộc chiến không cân sức.
Kazuha nhắm mắt, quay người muốn rời đi.
Cô đã tốn quá nhiều sức lực ở đây rồi, nếu bây giờ mà còn chần chừ nữa thì không biết chừng tất cả sẽ đổ sông đổ bể hết.
Đôi đồng tử màu đồng sáng lấp lánh hiện lên tia kiên định.
Nếu như chỉ là hy sinh một sinh mạng để cứu vô số sinh mạng khác, thì cô nghĩ là… bản thân sẽ làm được.
Vào lúc Kazuha hạ quyết tâm, cô lại va người vào một bóng dáng cao lớn vững chắc, theo bản năng của cơ thể, cô vung tay quăng tới một cái tát.
Xúc cảm chạm vào bộ lông mềm mại khó quên, Lục Đạo bị đánh đến bốn chân cũng lảo đảo, đợi tới khi đứng vững thì lại nhìn thấy vẻ mặt cực kì bất ngờ của vị nữ chủ nhân kia.
\” Ngươi…\”
Kazuha khờ ngang, nhất thời chỉ biết thốt ra một câu:\” Ta không cố ý…\”
Cô lia mắt nhìn bộ dạng của nó, thân xác to lớn của hắc lang như mới phi từ thiên la địa võng về, từ trên xuống dưới không chỗ nào là không có vết thương, máu chảy đầm đìa từ xa xa chính điện lan đến tận đây, nhìn mà phát khiếp.
Có vẻ như Lục Đạo cũng biết được bản thân bây giờ có bao nhiêu chật vật, thế nên rất nhanh liền hoá thành một làn khói đen ngòm chui ngược lại vào trong vòng ngọc.
Thanh âm của nó có chút suy yếu, trầm giọng nói.
– Cậu ta không thể chết được.
Kazuha chưa kịp định thần, nghĩ một hồi mới nhận ra \’cậu ta\’ mà hắn muốn nói đến ở đây là ai, khẽ nhíu mày hỏi ngược:\” Tại sao?\”
Sinh tử là chuyện thường tình, vốn dĩ cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhìn Tanjirou bị kết thúc sinh mạng, giờ đây Lục Đạo lại nói ra lời như vậy, khác nào sét đánh ngang tai?