.
Mọi chuyện diễn ra vẫn hết sức suôn sẻ.
Tanjirou sinh hoạt ở kĩ viện Tokitou rất tốt, thậm chí là tất cả những người ở đó đều yêu quý cậu. Một phần vì Tanjirou vốn là một người hiếu việc, chăm chỉ bất kể ngày đêm và luôn luôn có mặt ở chỗ người cần cậu.
Thiếu niên ở trong bộ dạng nữ nhi, làm tốt hình ảnh của một người em gái ngoan hiền.
Tuy là ngoại hình có hơi không phù hợp với chỗ này cho lắm…
Tanjirou thở hắt một hơi, cậu lau đi mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, thoả mãn nhìn sàn nhà đã được lau sạch sẽ bóng loáng, nhất thời hơi hụt hẫng.
Vậy là hết việc rồi à?
Ngẫm một hồi, thiếu niên quyết định chạy tới phòng của tú bà, người đàn bà đã có tuổi yên ắng ngồi bên trong, thở dài một tiếng rồi nói:\” Việc của mọi người đáng lẽ phải được chia đều ra chứ, con cứ ôm hết như vậy ta cũng ngại lắm.\”
Tanjirou nở nụ cười tươi sáng:\” Không sao đâu ạ! Dù gì thì con cũng phải làm gì đó để xứng đáng với số tiền mà bà bỏ ra, nếu như không thể tiếp khách thì bù lại làm việc lặt vặt để giúp đỡ mọi người cũng tốt mà.\”
\” Đã vậy thì…\”
Tú bà chậm rãi tiếp lời:\” Con có thể đến chỗ Koinatsu để khiêng đồ đạc của cô ấy tiếp ta nhé, Sumiko – chan?\”
Tanjirou mừng rỡ gật đầu:\” Được ạ!\”
Sau đó \’cô bé\’ liền phóng một cái vèo ra khỏi cửa, đoạn chạy qua gian phòng được đóng kín của vị Oiran mới nổi kia, Tanjirou hơi dừng chân lại một chút, sau đó nhíu mày, chậm rãi lướt qua.
Mùi hương nhàn nhạt từ bên trong khiến toàn thân cậu bốc lên một cảm giác quen thuộc đến nỗi.
Đoạn Tanjirou định vươn tay mở cửa phòng, tiếng của Koinatsu vào lúc này lại đột ngột vang lên:\” Sumiko – chan! Em có thể giúp chị một chút có được không?\”
Cậu giật mình, nhanh chóng bị lôi khỏi vòng suy nghĩ vu vơ, khẽ đáp lại:\” Vâng, em đến ngay!\”
Tanjirou hạ quyết tâm thức tỉnh chính mình.
Đã mấy tháng trôi qua rồi, cậu không thể cứ để trạng thái tinh thần thế này mãi được, hiện tại khó khăn còn đang ở trước mặt, nhiệm vụ chưa hoàn thành, không có thời gian để tưởng nhớ mãi một người mất ở đây.
Dù rằng người đó có quan trọng như thế nào đi nữa…
Tanjirou nhanh chóng khiêng đồ lên giúp Koinatsu, thiếu niên lau sơ qua mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, thản nhiên tránh đi lớp son phấn khó khăn tray trét lên.
\” Nè nè, dạo này có nhiều chị gái \’tẩu\’ xong rồi mất tích nhỉ?\”
\” Đúng vậy đó, sợ thật đấy.\”
\”…\”
Tanjirou chỉ vừa kịp nghe loáng thoáng câu chuyện, Koinatsu nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp, tay cầm túi kẹo vàng ươm sáng bóng đưa cho cậu:\” Đây, chị cho Sumiko một ít kẹo nhé, cảm ơn em vì đã giúp đỡ.\”