..
Sau khi trở về Điệp Phủ, Tanjirou đổ bệnh một trận.
Vì việc cậu bỏ đi mà không thèm nói với ai tiếng nào, kèm theo chuyện tự hành hạ thể xác mình, Shinobu liền nổi giận, mắng cậu te tua tơi tả.
Tanjirou chỉ biết nằm ở đó, dưới sự chăm sóc của Kanao và Aoi liên tục xin lỗi.
Nhưng cơn giận nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, với cả dù sao thì Shinobu vẫn còn phải đi làm nhiệm vụ.
Cuối cùng cô ấy chỉ đành căn dặn cẩn thận mọi người phải chăm sóc cậu cho tốt, tránh để xảy ra tình trạng như ngày hôm nay.
Khoảng bốn tháng sau đó, Tanjirou luôn đâm đầu vào việc tập luyện bất kể ngày đêm, thế nhưng cũng may là dưới sự giám sát của mọi người trong Điệp Phủ, sinh hoạt của cậu vẫn luôn hết sức điều độ, chưa bao giờ vì mất sức mà vết thương trở nặng hơn.
Với cả Tanjirou cũng hơi rén.
Dù sao thì Shinobu đã uy hiếp rằng, nếu cậu còn để xảy ra tình trạng như vậy nữa, cô ấy nhất định sẽ mặc xác cậu, thậm chí quăng Tanjirou vào rừng chơi với thú luôn.
Đối diện với bộ dạng lo lắng của thiếu niên, Kanao hiếm hoi nở nụ cười, nói:\” Đừng bày ra vẻ mặt ủ rũ như thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.\”
\”…\”
Tanjirou hơi bất ngờ, ngượng ngùng nói:\” Lần đầu tiên tôi nghe Kanao – san nói những câu thế này đấy…\”
Dù sao thì tính tình cô ấy vốn dĩ hơi tà tà, khiến cậu không hiểu cho lắm, bình thường an ủi cũng là cậu an ủi người ta chứ đời nào Kanao lại mở miệng với cậu trước giống vầy đâu.
Sự thật thà của người đối diện không khỏi khiến cô ấy hơi gượng gạo một chút, Kanao muốn đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn buông lại một câu.
\” Tanjirou – san phải giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt nhé.\”
Thiếu niên ngồi trên giường bệnh, nở một nụ cười rực rỡ sáng chói:\” Ừm, tôi biết rồi.\”
Dù sao thì trong mấy ngày tới đây, cậu còn phài đi làm nhiệm vụ nữa mà.
.


