…
Ngọn nến trên nóc tủ bỗng nhiên hơi leo lắt, rồi tắt ngúm.
Kazuha không nói gì, lẳng lặng nhìn nam nhân nở nụ cười rạng rỡ trước mặt, chỉ đành gật đầu, giọng nói nhẹ tựa lông hồng:\” Ta sẽ theo ngươi, nhưng có một điều kiện.\”
\”—Ngươi phải giúp ta rời khỏi đây.\”
\”…\”
Douma nhướn mày, thản nhiên nói ra sự thật:\” Dường như em không hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại ấy nhỉ?\”
\” Kazuha – san, em không có quyền hạn đặt yêu cầu với ta.\”
Hiện tại cô đang là người bị giam cầm, không khác gì một tù binh của Muzan.
Nếu như phải sống vất vả với một tư cách như thế, thì làm gì có chuyện đứng đây để rồi mở mồm phách lối với hắn?
\”…\”
Đối với bộ dạng ăn chắc của người đối diện, Kazuha chẳng hề phàn nàn câu nào, cô nhợt nhạt mỉm cười, bình tĩnh đáp lại:\” Chẳng phải ngươi mời ta đến đó, là vì người tên Shinju kia sao?\”
Douma hơi nhấc khoé mắt:\”…Thì?\”
Kazuha ngẩng đầu:\” Điều đó đồng nghĩa với việc, nàng ta có chuyện cần đến ta.\”
Cô cong cong khoé môi, cười nhạt:\” Nếu như ngươi không giúp ta…\”
\” Thì đương nhiên, đổi lại ta cũng sẽ không giúp Shinju.\”
Vốn dĩ Kazuha chính là như vậy, cô là con người tính toán, muôn đời cũng chẳng ai có thể bắt nạt được cô.
Dù sao thì có qua có lại mới toại lòng nhau, làm gì có chuyện cho không chứ nhờ?
Nam nhân trêu chọc phiến quạt trên tay mình, dường như có điều gì suy nghĩ, hắn hơi chau mày, rồi lại giãn ra, cuối cùng thì phiêu giọng:\” Kazuha – san là người con gái phiền phức nhất mà ta từng gặp đấy.\”
Nếu tâm tư dễ đoán được như Shinju thì đáng yêu hơn biết bao nhiêu cơ chứ?
Thượng Nhị thở dài, nói thật thì từ khi được sinh ra cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng gặp người nào có tâm tư phức tạp như cô, trên người cô thậm chí là có quá nhiều bí ẩn vượt xa trí tưởng tượng của hắn ngàn dặm, một điều hiếm hoi mà không phải bất kì nữ nhân nào cũng có được.
Dù sao thì khi biến thành quỷ, Douma cũng chẳng biết gì nhiều về chuyện của gia tộc Sadaharu, có thể nói rằng điều này đồng nghĩa với việc trong kí ức của Muzan, ấn tượng về đại gia tộc đó không đáng để hắn quan tâm.
Bởi so ra, Sadaharu là một gia tộc chẳng hề liên quan gì đến mối hận thù giữa người và quỷ, chỉ cần không đụng đến bọn họ, thì toàn bộ tộc nhân đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nếu chiếu theo nhân sinh quan của con người mà nói, thì như vậy thật sự là trái theo lẽ thường.
Với cả hắn cũng chẳng thể hiểu nổi một chuyện, tại sao người đầu tiên sáng lập gia tộc Sadaharu là một Trụ Cột sát quỷ, thậm chí còn là người đầu tiên mang danh hiệu Đại Trụ.
Thế thì vì cái gì cả gia tộc lại đem bản thân mình lánh xa cuộc đối đầu này?
Thượng Nhị nâng tầm mắt, thất sắc đồng tử ánh lên chút vô cảm lạnh nhạt, tay cầm phiến quạt bằng băng khẽ bung, sau đó âm thầm đưa lên che nửa mặt mình.


